Cậu đã từng nói sao[ Phase 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã được 3 tháng kể từ cái ngày tôi chấp nhận làm người yêu cậu ấy.
- Thời gian trôi nhanh nhỉ, mới đó đã 3 tháng rồi đó, đúng là cuộc sống chẳng chờ đợi ai!
Tôi đang ngồi học cùng với Hoàng, Linh và Tiến. Đúng vậy, Tiến.
Câu chuyện ấy cũng trôi qua một khoảng thời gian rồi, hai người họ vẫn tiếp tục làm anh em tốt với nhau.
- Học bài đi, làm gì mà ngồi đần ra đấy làm gì. Bộ không muốn được giải à?
Chúng tôi- cả ba đứa đều thi học sinh giỏi thành phố, tôi thi Tiếng Anh, Hoàng thi Toán còn Tiến thi Lý.
- Thì seo? Bộ làm bài không được nói à, đúng không Tiến?
- Ờ thì...
- Tại sao em lại nói chuyện với nó trong khi anh còn ngồi sờ sờ ở đây?
- Ủa alo, mắc gì, tui nói chuyện với ai là chuyện của tui, ai cần cậu ghen hả chời!
Hai đứa tôi như chuẩn bị cào cấu nhau đến nơi thì Tiến nói lớn:
- Rồi rồi, tốt nhất là t đi, t đi cho đôi cẩu nam này được ngồi với nhau, tâm sự thủ thỉ tâm tình với nhau ha, trời ơi t ngồi học mà t tưởng đi ăn cơm cẩu từ thiện không.
- Này, m ngồi xuống, kệ Hoàng, nó nói xà lơ ý mà, đừng bận tâm.
- Ủa, gì vậy chời!
Bỗng đi qua là một bạn nữ khá xinh, có lẽ là hoa khôi lớp Tiến, bước đến, hỏi nhẹ:
- Ờm, Hoàng ơi, chỗ này có ai ngồi chưa vậy nhỉ?
Bỗng Hoàng trở thành một anh thanh niên nghiêm túc, nghiêm nghị nói như ông cụ non:
- Chưa đâu cậu, hay cậu ngồi cạnh tớ này!
Tôi ngồi bên cạnh, chả nói được gì, chỉ biết vắt chân lên đùi, mặt như đang phán xét ông cố bên cạnh. Gì vậy, gái đến là tớn lên, chán thật.
Nhưng tại sao cô ta lại ngồi đây trong khi có nhiều chỗ khác rộng hơn mà ta? Hay...
Chả kịp nghĩ tiếp, cô gái đó đã cầm theo chiếc ghế, ngồi ngay bên cạnh, hai tay cứ bám víu vào cánh tay của Hoàng. Tới đây tôi như máu dồn lên não hay sao, bỗng dưng mặt đỏ phừng phừng.
- Đừng quan tâm con này làm gì, hạ hoả hạ hoả!!
Nói rồi Tiến đưa cho tôi chai nước.
Như để trả thù cho việc làm kia, tôi chuyển ghế ngồi ngay cạnh Tiến, ngồi sát lại.
Nhưng khác với lần trước, cậu ta bơ tui, coi tôi như vô hình, chỉ biết ngồi đó, mặc kệ cho cô bé kia bám lấy cánh tay mà chỉ tay một cách tận tình. Nhìn có tình không cơ chứ!
_______________________
Chời ơi nay tui lười qué nên không có nghĩ được nhiều nhưng mà có ý tưởng cho phần sau rồi nha, đợi đi tại các cụ có câu gì ta:

Đợi chờ là hạnh phúc

nên cứ đợi đi nhoa. 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro