Chap 12: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phải ở lại làm bài tập nhóm cùng các bạn trong lớp nên chiều nay Uyên Nhi về hơi muộn so với mọi hôm. Khổ nỗi nhà cô lại không cùng đường với mọi người nên lúc nào cũng phải đi về một mình. À mà còn có Hàn Phong nữa. Nhưng chả biết hôm nay cậu biến mất tăm ở đâu nữa. Sợ tắc đường lại phải đợi lâu nên cô quyết định không đi đường quốc lộ chính mà chọn đi lối khác vắng vẻ hơn tuy có xa hơn một chút.

Chả hiểu sao đi được nửa đường thì cái xe của cô tự dưng chết máy. Nhấn ga thế nào nó cũng không chịu chạy. Cô đành phải dong bộ về nhà. Bỗng từ trong con ngõ nào đó có mấy chiếc xe máy khác lao ra ấn còi kêu inh ỏi. Thôi xong, cô lại gặp bọn không ra gì rồi. Chúng hay trêu ghẹo những ai chúng gặp, có khi còn cướp tài sản nữa ấy chứ. Cô phải đi nhanh lên trước khi bị chúng bắt gặp.

- Nè, cô em. Có cần bọn anh đèo về không?
Không phải chứ?? Bọn chúng nhìn thấy cô rồi sao. Có 3 chiếc xe tiến về phía cô. Trên xe có 2 đến 3 thanh niên. Chúng tít còi liên hồi, lượn vòng quanh chỗ cô đang đứng.
- Mấy người là ai? Tránh ra không tôi la lên đó.
Mấy người đó cười phá lên ra ý chế nhạo. Một tên trong số chúng sỗ sàng nói:
- Em la đi, la to lên. Ở đây đâu có ai qua lại đâu. Đi đâu mà lại đi một mình thế em. Có cần bọn anh đưa em về không?
Một lần nữa mấy tên thanh niên đó lại cười phá lên. Nụ cười ấy khiến Uyên Nhi vô cùng khó chịu. Có một tên tiến đến, sờ vào vai cô, cô lập tức hất tay hắn ra. Sớm biết gặp phải xui xẻo thế này cô đã đi đường quốc lộ cho rồi.

Có một người dáng người dong dỏng cao, trông cũng khá to con, cô nghĩ là tên cầm đầu, đi tới và sờ lên mặt cô. Cô liền tát cho hắn một cái đau điếng. Sau cái tát đó, hắn có vẻ khá tức giận, định giơ tay đánh lại cô. Cô giơ tay ôm mặt để tránh cú đánh của hắn. Nhắm mắt lại một lúc, không có chuyện gì xảy ra. Cô mở hé mắt nhìn thì thấy có một bàn tay ai đó đang nắm chặt lấy tay của kẻ đang định đánh cô. Cô vui mừng khi biết có người đến cứu mình. Cô không còn sợ nữa, ngẩng mặt lên nhìn. Cô không khỏi ngạc nhiên khi người đó lại là Hàn Phong. Sao cậu lại có mặt ở đây? Sao cậu biết cô đang gặp nguy hiểm? Dù sao cô cũng thoát nạn rồi, lo nghĩ cách đi khỏi đây đã.

- Thằng kia, mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao?
Tên cầm đầu hất hàm nói với Hàn Phong.
- Bọn mày không cần biết. Bọn mày đừng có gây rắc rối cho cô gái này không thì biết tay tao.
- Bày đặt anh hùng cứu mĩ nhân à?
Hắn nói với giọng khinh bỉ.
Hàn Phong không thèm để ý tới lời nói của hắn, cứ thế dắt tay Uyên Nhi đi. Đi chưa được mấy bước cậu bị tên nào đó kéo lại, đấm 1 phát vào mặt. Cú đánh bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng, cậu bị chảy máu ở khoé miệng. Biết không thể đi một cách dễ dàng, Hàn Phong quyết định liều một phen, đánh nhau với bọn chúng.

Uyên Nhi đứng ngoài nhìn Hàn Phong mà lo lắng không biết làm sao. Cô gọi tên cậu nhưng cậu dường như không nghe thấy. Cô chỉ sợ vì mình mà cậu bị thương. Trong khi đó, Hàn Phong vẫn đang lăn xả vào bọn chúng mà đánh mà đá không ngừng. Trông vẻ ngoài của cậu, Uyên Nhi không nghĩ cậu lại mạnh mẽ như vậy. Suốt từ bé đến giờ, cô chưa từng thấy cậu đánh nhau với bất kì ai, dù là bị bắt nạt cậu cũng chỉ chạy thật nhanh để trốn tránh. Thế mà hôm nay lại vì cô mà đánh nhau với người khác. Cô thật không ngờ...

Thấy Hàn Phong có vẻ mạnh và khá hung hăng, mấy tên thanh niên đó cũng dè chừng mà lùi về sau rồi nhanh chóng rút lui. Trước khi chúng bỏ chạy, Hàn Phong còn không quên buông vài câu chửi mắng cho hả giận.

**
Thấy xe của Uyên Nhi bị hỏng mà gần đây lại không có quán sửa xe nào, Hàn Phong đành dắt xe cùng cô về.
- Cảm ơn cậu đã giúp mình, Hàn Phong
- Có gì đâu. Chuyện mình nên làm mà.
- Mà sao cậu lại biết mình gặp chuyện mà tới cứu vậy?
- Chiều nay mình tới nhà cậu nhưng cậu không có nhà. Lúc đó cũng khá muộn rồi, mình lo cho cậu nên mới đi tìm. Ai ngờ lại gặp cậu trên con đường này. Mà cậu bị ngốc à, đường chính không đi lại đi đường này?
Cậu cốc nhẹ vào đầu cô ra ý trách móc. Cô chỉ cười ngốc nghếch nhìn cậu như đang biết lỗi.

Về đến nhà, Uyên Nhi giúp Hàn Phong rửa vết thương ở khoé miệng. Cô dùng tăm bông chấm nhẹ lên vết thương. Hàn Phong bất giác kêu lên.
- Xin lỗi, xin lỗi. Cậu có sao không?
...
- Vì mình mà cậu bị thương. Xin lỗi.
Cô cứ xin lỗi cậu rối rít. Chắc cô đang áy náy lắm.
- Sao cậu xin lỗi hoài vậy. Mình đâu có sao đâu. Vẫn còn cười được mà. Aaaa
- Mình đã bảo rồi mà. Cậu ngồi yên đi.

Uyên Nhi nhanh nhẹn lấy từ hộp y tế ra chiếc băng cá nhân để dán lên vết thương cho Hàn Phong. Chỉ là cái băng cá nhân thôi có cần cute vậy không, lại còn màu xanh chấm bi nữa. ( 😌 ) Khoảnh khắc cô dán băng cá nhân, mắt cô và Hàn Phong vô tình nhìn nhau. Chưa lúc nào cô lại ở gần cậu như bây giờ. Tim cô bỗng dưng đập rất nhanh. Cô sợ cậu nghe thấy sẽ cười cô chết mất. Mà chẳng phải cô thích Thiên Minh sao, sao lại bối rối khi ở gần Hàn Phong chứ? Đừng nói là cô bắt đầu thích cậu đấy nhé? Không... không thể nào đâu.

Màn đêm buông xuống rồi... (Lynne lười lắm không viết nữa đâu 😅😅)

P/s: Lâu lắm mới viết được chap dài vậy. Cho Lynne xin 1 sao đi nà !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro