Chap 2: Tình bạn ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng!!... Reng Reng!!.. Tiếng chuông báo thức đều đặn vang lên.
Tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, Uyên Nhi vội vàng bật dậy khỏi giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Cứ mỗi lần thức khuya xem phim, cô nàng luôn dậy muộn như thế. Rất ít khi cô học bài ở nhà hay ôn tập kiến thức. Bởi người như cô nàng chỉ cần nhìn qua là thuộc, đọc qua là hiểu. Cô luôn đứng đầu lớp với thành tích học tập xuất sắc của mình mà ko phải mất nhiều thời gian như những bạn khác...

Uyên Nhi trông xinh và dễ thương hơn hẳn khi diện lên người bộ đồng phục học sinh với chiếc váy đen dài đến đầu gối phối cùng áo trắng ngắn tay in logo trường. Mái tóc dài xoã ngang vai, làn da trắng nõn càng khiến cô nàng thêm phần đáng yêu.

Uyên Nhi! Uyên Nhi! Cậu xog chưa vậy?- Giọng Thiên Minh vang lên từ dưới nhà.
Thấy vậy, cô nàng chạy vội xuống nhưng lại nghe giọng ba gọi với lại:" Ăn sáng đã con!".
- Muộn rồi ba. Con đi đây!
- Vậy trưa con qua nhà Thiên Minh ăn cơm nhé. Ba sẽ ko có ở nhà đâu.
- Vâng ạ!
                                  *
-Đi học thôi, Nhi.
- "Xin lỗi đã đê cậu đợi lâu". Uuyen Nhi  ngại ngùng nói.
- Không sao mà.
Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của Thiên Minh đã khiến cô vui vẻ lại trong chốc lát. Người có lỗi là cô vậy mà anh chẳng hề giận dù chỉ 1 chút. Ngay sau đó, Uyên Nhi nói sẽ ăn cơm nhà Thiên Minh, anh liền đồng ý mà ko chút do dự.
- Lại xem phim khuya rồi dậy muộn chứ gì. Rồi còn quần áo, đầu tóc nữa, mất bao nhiêu thời gian! Sao bà lúc nào cũng để tụi này đợi hết vậy?
Giọng nói khó chịu đó chính là của tên ngốc Hàn Phong. Lúc nào cậu ta cũng làm cô mất hứng. Thật bực mình mà. Cô và Hàn Phong rất hay cãi nhau nhưng chỉ đc 1 thời gian là làm hoà. Chỉ trong chốc lát, ba người đã cười nói vui vẻ với nhau. Uyên Nhi vui vẻ, thỉnh thoảng lại cười một cái khi đc Thiên Minh đèo. Ai lại ko thích người mình yêu chở đi học mỗi sáng như thế cơ chứ? Đúng vậy, cô chính là đã yêu Thiên Minh. Cô cũng ko biết từ khi nào cô lại có thứ tình cảm ấy với người bạn thân này. Chỉ biết rằng Thiên Minh luôn đem lại cảm giác ấm áp khi ở bên. Cô rất sợ rằng nếu bản thân nói ra, tình bạn bao năm của mình với Thiên Minh sẽ tan vỡ...
2 chiếc xe đạp vẫn đều đều lăn bánh trên con đường đến trường rợp bóng cây hoàng lan. Hôm đó, nắng vẫn rong ruổi trên khắp các con đường, trời vẫn trong xanh như nó vỗn dĩ vẫn từng như thế.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro