Chap 4: Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ Tết cũng đã dần trôi qua. Dù sao Uyên Nhi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên ba mẹ mình. Cùng nhau đón giao thừa và có một bữa cơm gia đình ấm cúng. Qua mùng 3 Tết, mẹ cô đã phải bay sang Anh để giải quyết công việc của công ty, nhân tiện sang thăm bà ngoại Lucinda của cô một chuyến. Cô cũng phải tất bật đi học thêm ngay để chuẩn bị cho kì thi THPTQG sắp diễn ra. Thiên Minh và Hàn Phong thì đi du lịch với gia đình đến giờ.

Trước ngày đi học hai hôm, Uyên Nhi nhận được tin nhắn từ Thiên Minh. Cậu dặn cô tối hôm đó đến gặp cậu tại công viên Lizard đường XD. Đó là một công viên đẹp, buổi tối ít người tới và thường xuất hiện khá nhiều đom đóm. Cô cùng Thiên Minh cũng rất hay đến đây cùng nhau, thậm chí Hàn Phong cũng chưa từng đến đây. Không biết Thiên Minh tìm cô có chuyện gì quan trọng không.
                               *
Vào khoảng 8 giờ tối, Uyên Nhi đi bộ tới công viên vì nó cũng khá gần, chỉ cách nhà cô hai dãy nhà và một con phố nhỏ. Hôm nay, Uyên Nhi mặc một chiếc đầm màu hồng đơn giản mà mẹ cô mang từ Anh về, mái tóc được bui gọn gàng ra sau. Công viên vẫn giữ vẻ im lặng thường ngày của nó, chỉ có một vài người lớn đi chạy bộ qua đây. Đi được một đoạn, Uyên Nhi nhìn thấy Thiên Minh đang tựa người vào gốc liễu gần bờ hồ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi lịch lãm, khác hẳn dáng vẻ trong bộ đồng phục ở trường. Uyên Nhi ngây người mất một lúc rồi mới định thần lại và chạy về phía Thiên Minh.

-"Minh!" Cô vừa gọi vừa chạy về phía cậu.
Thiên Minh vui mừng khi nhìn thấy cô. Cậu nói một cách trìu mến:" Đừng chạy nhanh quá. Cậu sẽ ngã đấy."
- Sao cậu về mà không báo cho tớ một tiếng? Cô lè lưỡi ra vẻ không quan tâm, hào hứng hỏi.
- Tớ cũng mới về sáng nay thôi. Muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy mà.
- Sinh nhật vui vẻ, Uyên Nhi.
Thiên Minh nói, tay chìa ra một hộp quà nho nhỏ màu đỏ có nơ bướm gắn ở trên.

Sinh nhật...Là sinh nhật của cô sao? Sao cô không nhớ vậy? Có lẽ do bận đi học thêm mà cô quên khuấy mất. Vậy mà Thiên Minh vẫn nhớ ư? Nghĩ đến điều đó cô lại không khỏi xúc động.

Đón lấy món quà Thiên Minh đưa, cô từ từ mở ra. Bên trong là một chiếc lắc tay nhỏ bằng bạc sáng lấp lánh. Trên chiếc lắc tay, có một vòng tròn nhỏ khắc tên cô rất tinh xảo. Điểm xuyết trên đó là một vài ngôi sao, cánh bướm. Khẽ lắc nhẹ, chúng lại rung rinh rung rinh trông rất đẹp mắt.

-" Đẹp quá! Cảm ơn cậu nhiều!" Cô vừa ngắm chiếc lắc nhỏ vừa xuýt xoa không ngớt.
- Có thích không? Thiên Minh hỏi.
- Tất nhiên rồi. Cậu đúng là có mắt thẩm mĩ.
Cô vãn cứ ngắm cái lắc trên tay mãi không biết chán.

Thiên Minh và Uyên Nhi cùng nhau ngồi xuống bờ hồ cùng nhau trò chuyện và ngắm ánh sao trời. Thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi qua mát rượi. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi lên lớp 12, cô chưa có thời gian ở riêng với Thiên Minh như thế này

- Ây! Uyên Nhi bỗng nhiên kêu lên.
- Sao vậy? Thiên Minh thắc mắc hỏi.
- Có gì đó bay vào mắt mình thì phải.
Uyên Nhi khẽ dụi mắt phải, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
- Đừng dụi mắt như thế. Sẽ không tốt đâu. ( Thiên Minh nhẹ nhàng nói )
Cậu cúi đầu cười khẽ, đưa miệng thổi nhẹ lên mắt cô để cô bớt khó chịu. Cô có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà toả ra từ hơi thở của cậu. Dưới góc nhìn khá gần, hàng mi dài của cậu rủ xuống, cô nhìn mà thẫn thờ.
- Cảm ơn cậu, Thiên Minh. Mình đỡ hơn rồi.
Uyên Nhi ngại ngùng nói lời cảm ơn. Thiên Minh nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói không có gì...

Trong thâm tâm mình, Uyên Nhi thầm nghĩ:" Minh, cậu có biết không? Mỗi hành động của cậu đều khiến trái tim tớ lỗi nhịp. Và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tớ dâng trào lên như sắp vỡ tung vì cậu."
                               *
Trời cũng đã về khuya. Uyên Nhi chia tay Thiên Minh về nhà. Trên đường về, niềm vui rạng rỡ không giấu được lại hiện lên trên khuôn mặt cô. Có lẽ cô sẽ không quên được buổi tối ngày hôm nay, cô sẽ giữ mãi chiếc lắc bé nhỏ mà Thiên Minh đã tặng cho cô. Nhất định không rời.

Trời bắt đầu lạnh dần. Uyên Nhi về đến nhà cũng phải gần 10 giờ tối. Bỗng cô thấy có thứ gì đó chắn trước cửa nhà mình. Tiến lại gần, cô thấy có một bó hoa và một gói quà bọc giấy bóng màu xanh có thắt ruy băng khá xinh ở trên. Cô khá ngạc nhiên khi mở gói quà ra. Bên trong là một quyển sách cô rất yêu thích nhưng chưa có dịp mua. Không biết ai đã tặng món quà đặc biệt này cho cô nhỉ? Cầm hoa và quà đi vào nhà, cô mới nhận ra dưới chân mình có một tấm thiệp nhỏ. Tấm thiệp có ghi dòng chữ:
Sinh nhật vui vẻ !!
                  Hàn Phong.
Cô đứng bần thần mất một lúc. Thì ra Hàn Phong mọi ngày hay nghịch ngợm, chọc phá cô là thế mà lắm khi lại tử tế, quan tâm cô đến vậy, biết cô thích cái gì mà mua. Cô khẽ nhếch môi cười mãn nguyện.

Hôm đó, Uyên Nhi đi ngủ trong niềm vui hân hoan. Về món quà Hàn Phong tặng, cô đơn thuần chỉ nghĩ là do Hàn Phong không thấy cô ở nhà nên để ở đó. Cô đâu hay biết rằng, ngay sau khi đi du lịch về, cậu đã chạy ngay tới nhà cô để trao tận tay cô món quà sinh nhật do chính tay cậu chọn. Nào đâu cô lại không có nhà. Cậu đã phải đợi cô suốt hai tiếng đồng hồ giữa tiết trời đông lạnh giá để rồi lại đặt món quà cẩn thận trước cửa nhà cô...

P/s: Mai đi học rồi, mọi người đã có một kì nghỉ Tết vui vẻ chứ??
À, tiện thể cho Lynne xin 1 sao nếu thấy hay nhoé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro