2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh yêu nhau.
-Ê mày có yêu tao không?-cô hỏi.
-Không.
-Chia tay đi.
-....

Lần khác.
-Tao hỏi thật. Mày có thích tao không?
-Không.
-Mày biến đi.
-....

Tuy miệng nói "không" nhưng cô biết, thực chất anh rất yêu cô. Nó không thể hiện bằng lời nói mà thay vào đó là hành động.

........

-Này! Mày có nhớ tao không?
-....
-Sao lần nào mày cũng không trả lời?
-....
-Có đứa khác thích tao rồi đấy. Mày tính để người ta cướp tao đi thật đấy à?
-....
Cô khóc lớn.

Anh đã chết. Trong một lần tai nạn. Vì muốn cứu cô anh đã chấp nhận hi sinh để cô được sống.

Cô biết. Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên cô nhớ đến là anh. Nhưng anh không còn nữa. Anh mãi mãi ra đi vào cõi vĩnh hằng.

Đó cũng là minh chứng cho tình cảm của anh dành cho cô. Có lẽ cô đã đúng về anh. Anh không phải là một con người khéo léo, nhưng anh lại là người giàu tình cảm trái với cái vẻ ngoài lạnh lùng của mình.

Cho đến tận bây giờ, đã rất lâu rồi sau cái chết của anh. Đã có người làm cô rung động một lần nữa. Với cái nhìn của thiên hạ, có lẽ họ cho rằng anh ta tốt hơn anh rất nhiều, quan tâm chăm sóc cho cô. Với cô lại khác. Anh ta không hẳn là không tốt mà đơn giản là cô vẫn nhớ đến anh.

Ấy là quyết định của cô. Cô không chọn cách quên đi mà chỉ là cất nó vào trong tim để cô nhớ rằng: để được sống cô đã phải đánh đổi cả anh và cả để cô được sống anh chấp nhận thiệt thòi như thế nào. Dù đã ra đi nhưng anh mãi là người cô từng yêu sâu đậm

Nhờ anh mà cô đã biết thế nào là yêu thương thực sự. Cô sẽ ghi nhớ.

Con người ta cũng vậy. Thứ ta càng muốn quên ta lại càng nhớ. Vậy sao ta không thử cất nỗi đau ấy vào sâu trái tim mình để mỗi khi buồn ta có thể lúc lại kí ức đó và nhìn lại những ngày tháng qua ta đã làm những gì để vượt qua nó. Biết đâu ta lại làm nên một kì tích lần nữa?

Thanh xuân ấy vì anh mà tươi đẹp

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro