Đoản:Vì tôi là kẻ đến sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là người độc ác lắm anh biết không? Em yêu anh nhiều như thế! vậy mà đổi lại là gì? Anh nói em giả tạo,độc ác! ha,hay là để em chết đi để cho anh hạnh phúc nhé!"

______________________________________________________________

Cô năm nay 16 tuổi,là hoa khôi của khối,là học sinh xuất sắc của khối,là hình mẫu bạn gái hoàn hảo của mọi chàng trai.Nhưng,cô nào có để tâm vì cô đã chót yêu anh mất rồi! 

Anh năm nay 16 tuổi,là bạn thân của cô,lạnh lùng,cool boy,chuẩn hình mẫu soái ca của bao nữ sinh trong đó có cô

Cô làm mọi thứ! kể cả giúp anh được làm hội trưởng hội học sinh không từ mọi thủ đoạn, đơn giản vì cô biết! cô biết anh đã cố gắng đến nhường nào vì muốn có nó,chỉ vì muốn có chức HTHHS.Cô giúp anh loại bỏ những kẻ ngáng đường anh kể cả ba mẹ anh.Cô chỉ mong được anh chú ý!dù chỉ một lần thôi.Nhưng sao nó lại quá khó khăn?Anh đã quên rằng anh đã từng hứa rằng sẽ kết hôn với cô khi mọi thứ thuận lợi sao?Anh quên rằng người cứu anh là cô chứ không phải Như Hạnh ư?Anh......đã quên cô là người luôn ở phía sau chờ anh sao?Có lẽ....có lẽ cô nên từ bỏ,nhưng......Thượng Ẩn này đâu dễ dàng bỏ cuộc đến thế.Cô sẽ vẫn cố gắng!dù có bị anh ghét bỏ đi chăng nữa,cô vẫn sẽ cố gắng.......chỉ vì.........cô yêu anh!!!

 _____________________________________________________

Hôm nay là ngày đầu tiên anh hẹn cô đi chơi,cô rất háo hức.Cô nghe nói:"chỉ cần cùng người bạn yêu đến đây và hét to tên người đó ra thì bạn và người đó sẽ hạnh phúc mãi mãi" và đây chính là cầu Thượng Ẩn,rất giống tên của cô!gạt phăng suy nghĩ ra khỏi đầu,cô bước tiếp

Trên cầu,Cô đứng trên thành cầu hét to:

-"Hàn Thượng Ẩn,MÃI YÊU DƯƠNG HÀN THIÊN!!!!!!!MÃI KHÔNG BAO GIỜ QUÊN!!!!!!"-hét thật to hết cỡ,cô mới chịu đi xuống

-"Cậu làm gì vậy?"-Anh khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn cô

-"À,không có gì đâu!mình giỡn thôi à.hì hì"-Cô cười khì

-"ừm"-Anh bước đi,đi khỏi cô

-"Cậu.....đi đâu vậy?"-Cô khẽ nghiêng đầu cười gượng hỏi anh

-"Hạnh nhi,em ấy nói bị đau bụng,mình đi trước nhé!"-nói rồi anh quay người bước đi

-"Ừm....tạm biệt cậu"-cô đứng nhìn anh đi xa dần mà chẳng biết làm gì.

Rào rào.Mưa trút xuống,trút xuống đầu cô,trút xuống cơ thể yếu đuối này,trút hết nỗi buồn sầu trong lòng ra.

Cô đứng đó,mặc cho cơn mưa xối xả trút xuống,mọi thứ tối sầm lại.

UỲNH OÀNG.

Tại chỗ anh,

-"Mưa ư?và.......cả sét nữa.Chẳng phải cậu ấy sợ sét sao?"-lo sợ nhìn về phía lối đi lên cầu"chắc không sao đâu" anh tự nhủ

Trong bệnh viện.

-"Bệnh tình ngày càng nặng,e là....không thể kéo dài quá 6 năm!"-vị bác sĩ già nua nói với 1 cặp vợ chồng

-"Không!không thể nào!không phải đâu!"-người vợ đứng bên cạnh lắc tay người chồng

-"không sao đâu em,trước hết đừng nói cho Tiểu Ẩn biết."-người chồng ôn nhu vuốt tóc người vợ

-"vâng"-người vợ vừa lau nước mắt vừa trả lời

Đâu có ai biết.Trong căn phòng kia,1 cô gái đã nghe thấy tất cả,ngồi thụp xuống,cô ôm mặt mà khóc,ra là vậy,cô bị ung thư máu!

Sáng hôm sau cô vẫn đi học bình thường,không ai phát hiện ra sắc mặt cô ngày càng nhợt nhạt vì căn bệnh quái ác.

Mấy ngày sau,vẫn như vậy,cứ tiếp diễn cho tới ngày sinh nhật anh.Hôm đó,cô vẫn gắng sức đến mà tặng quà cho anh,mặc cho căn bệnh vẫn còn đó.

Tại nơi tổ chức,

-"Chúc mừng sinh nhật cậu nha!"-Cô khẽ đưa món quà ra cười thật tươi.

-"Cảm ơn cậu."-anh nói với cô nhưng.....lại không hề có bất kỳ cảm xúc nào.Không lẽ......anh đã biết chuyện......cô đã sát hại ba mẹ anh?Không....không được!cô không thể để điều đó xảy ra!cô không thể để vậy được.Cô chưa kịp gọi anh,anh đã gọi cô ra phía sau nhà để nói chuyện.

Phía sau căn nhà.

-"Cậu......là người đã giết ba mẹ mình phải không?"-anh quay lưng với cô nhưng cô không biết anh đang tức giận

-"đúng!"-Cô nhắm mắt lại rồi trả lời 

-"Tại sao?sao cậu lại làm vậy?tại sao vậy?"-Anh quay lại điên cuồng,bám lấy bả vai cô rung mạnh.Anh đâu biết,điều này sẽ chỉ khiến bệnh tình của cô ngày càng nặng hơn.

-"Vì họ cản đường cậu!họ cản đường không cho mình và cậu đến với nhau!"-Cô tức giận hét lên

-"Chính họ là người đã nuôi dưỡng mình.Sao cậu lại làm vậy chứ?họ coi cậu giống như con gái họ vậy,vậy mà.....cậu lại giết họ!Tôi ghét cậu!tôi hận cậu vì đã giết ba mẹ tôi!"-Anh tức giận nhưng vẫn kìm nén mà nói với cô

-"Vì họ muốn giết cậu!!!!"-Cô hét lên to nhất có thể dù cho cô sắp không thể trụ vững được nữa.

-"Cậu nói dối!!!!!"-Nói rồi anh quay người vội bước đi vì không muốn nghe thêm lời nào nữa.

Còn cô,cô đứng đó,đứng nhìn anh đi xa dần,thật giống với hôm đó,hôm mà.......anh quên mất cô.

"cậu ghét mình rồi.Anh ghét em rồi.Vì vậy......có lẽ em nên đi phải không anh?"-Cô buồn rầu nhìn về hướng anh đi.

Hôm sau,cô gọi anh lên sân thượng của trường,dù không muốn nhưng vẫn đi vì cô nói có chuyện quan trọng cần nói.

-"Cậu......đã từng yêu mình chưa?dù chỉ 1 chút?"-Cô quay lưng  lại với anh.

-"Chưa từng.Và sẽ không bao giờ!"-Anh nhíu mày về câu hỏi,chỉ có thế mà cũng gọi anh lên,cô thừa biết câu trả lời rồi còn gì?cô định làm gì chứ?

-"Cậu.....mình phải làm gì để cậu yêu mình?"-Cô vẫn như vậy nói với anh,không chút cảm xúc.

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi,anh trả lời ngay-"trừ khi cậu chết."-Anh cứ nghĩ nói vậy cô sẽ từ bỏ vì.....ai mà chẳng sợ chết chứ.Nhưng......anh sai rồi!sai thậm tệ rồi,quá sai rồi.

Cô quay lại đối diện với anh,nở 1 nụ cười rạng rỡ như thể đây là lần cuối có thể cười vậy.

-"Nếu mình làm......cậu phải yêu mình đấy nhé!"-cô nói rồi lùi dần ra sau,bước lên lan can,và......nhảy xuống.

Anh mở to mắt nhìn cô đang từ từ tiến ra lan can,anh........thấy tim mình hơi nhói,anh yêu cô rồi?nếu vậy thật thì anh không thể để cô chết được,nhưng......muộn rồi.Hình ảnh cô rơi xuống đã in sâu vào anh.Anh gào thét lên nhưng........cô không còn nghe được nữa rồi,cô không thể nhìn thấy anh nữa rồi.Anh khóc,lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì người khác.

________________________________________________________

3 năm sau,

tại 1 ngôi mộ,có 1 người con trai đang đứng đó,cầm 1 bó hoa oải hương

-"Cậu từng nói muốn nhìn thấy hoa oải hương mà.Mình mang đến cho cậu này."-nụ cười trên môi anh khẽ rung động

-"Cậu có biết mình đã chờ cậu bao lâu không?3 năm rồi đấy,làm ơn........hãy tỉnh lại đi mà.Xin cậu......mình sai rồi."-anh lại rơi nước mắt,lần này cũng là vì cô

-"Mình nhớ rồi.Cậu mới là người mình gặp trước,không phải kẻ đến sau đâu đừng lo."-Anh dịu dàng nhìn tấm ảnh.Anh nhớ....anh đã đọc nhật ký của cô.Trong đó,ghi "Tôi làm mọi thứ nhưng sao anh không thể nhìn tôi 1 lần?Tôi biết.....tôi biết!Vì tôi là kẻ đến sau.".Mới đầu anh không biết cô thích ai nên ủng hộ cô,giờ anh biết rồi!là anh!nhưng cô chưa từng đến sau,vì.....khi mới vào trường anh có gặp 1 cô gái,đứng dưới tán cây hoa anh đào,khẽ ngâm nga khúc hát.Ngay từ lúc đó,anh đã phải lòng cô rồi.Anh đã phải lòng bạn thân của mình rồi.

-"Mai.....mình sẽ đến lần nữa."-Anh quay người bước đi.

Cả 2 người đều yêu nhau.1 người ngỡ rằng mình là người đến sau,1 người thì ngỡ người đó đã yêu người khác.Chỉ vì sai lầm mà không thể đến với nhau.Thôi thì,duyên đã lỡ,chẳng thể thay đổi lần nữa.Nếu có kiếp sau,mong rằng anh và cô sẽ là vợ chồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro