Giá Như Tớ Có Thể Quay Lại Thanh Xuân Năm Ấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các bạn đã sẵn sàng đến với thanh xuân của nhau chưa ?

Đồng Đồng đang dọn dẹp đồ chơi của con trai mình, đang chơi.
Thì cô nhặt lên một khối rubik. Miệng liền túm tím cười. Cô nhớ lại thanh xuân năm ấy và cậu bạn ngồi chung...
Năm ấy Đồng Đồng cắp sách chạy vào lớp, thì thấy trên bàn một đống đồ, hộp quà... mở ra thì ra là các bạn trong lớp tặng quà sinh nhật cho mình. Cô cảm thấy rất hạnh phúc !
Thấy thằng ngồi kế bên tên Ngôn Minh, đang đứng tủm tỉm với thằng ngồi dưới. Bỗng Ngô Minh đi gần lại, hỏi:
-"Sinh Nhật cậu hả?"
-"Thì Sao?"
Ngôn Minh đưa cho Đồng Đồng một khối Rubik đã bik xếp lộn xộn
-"Tớ tặng cậu khối Rubik này nè"
-"Cảm ơn nhiều"
Ngôn Minh bật cười lớn:
" Haha mình quên mất, đồ ngốc như cậu sao biết chơi món đồ như vậy"
Đồng Đồng liếc Ngôn Minh một cái, Ngôn Minh nói:
-"Thôi được rồi! Quà là mình tặng cậu mang về chơi đi"
Miệng vừa nói vừa nhét vào cặp Đồng Đồng khối Rubik.
Cô chạy ra căn tin mặt không ngẩng lại.
Ngôn Minh chẳng nói gì mà bĩu môi
Khi cô đi vào lớp thì thấy bài kiểm tra của mình và bài kiểm tra của Ngôn Minh trên bàn.
Cô bĩu môi nhìn điểm của mình và Ngôn Minh sự khác nhau giữa 46 điểm và 94 điểm. Cô nhanh tay đẩy bài 94 điểm về phía bàn của Ngôn Minh, Ngôn Minh nhìn thấy bài 46 điểm của Đồng Đồng liền cười và nói:
-"Haha cậu đúng là đồ ngốc"
Đồng Đồng tức đỏ mặt.
Thì bỗng Thanh Hoa, ngồi bên tổ 3 đi qua, cô nhờ Ngôn Minh chỉ bài giúp. Đồng Đồng đảo mắt rồi thở dài
Cô cắm tai nghe vào tai, mở cái băng cát-xét bài hát "Chầm Chậm Thích Anh" lên đung đưa theo bài hát ! Thỉnh thoảng cô bấm dừng lại để xem Ngôn Minh và Thanh Hoa có nói gì về mình không.

Thỉnh thoảng trong giờ ra chơi, cô thường ngủ trong lớp, khi cô mở mắt ra thì thấy Ngôn Minh đang nằm áp trên bàn bên cạnh mình. Cô nhìn liền cười tủm tỉm.

Trong giờ tự học, Ngôn Minh nói với Đồng Đồng:
-"Bây giờ cậu lấy một tờ nháp ra tớ cho cậu một từ tiếng Anh này, rất hợp với khí chất của cậu"
-" Từ gì cơ?"
-"Thì cậu lấy giấy ra đi"
Đồng Đồng loay hoanh lấy giấy, lấy xong cô hướng mắt về Ngôn Minh, Ngôn Minh bắt đầu:
-"Rồi cậu nghe tớ đọc từng chữ cái nha 'S , T , U , P , I , D' đó"
Cô đảo mắt được hai lần thì mặt đỏ hết lên, Ngôn Minh cười nói:
-" Haha rất hợp với cậu đấy"
-"Này cái đồ đáng ghét"
Ngôn Minh luôn miệng:
-"Stupid, Stupid, Stupid"
*Stupid trong tiếng Anh dịch ra là "Ngu Ngốc"*
-----------------
Khối Rubik chợt tay làm rơi, cô giật mình trở về hiện thực, các phần của khối Rubik rơi ra, cô cúi xuống nhặt lên từng miếng thì thấy bên trong có một tờ giấy ghi "Tớ Thích Cậu!"
Cô nhìn một hồi, quyết định nhấc điện thoại lên, cười nhẹ:
-"Alo"
-"Alo"
-"Còn nhớ tớ là ai không?"
Bên kia Ngôn Minh chợt dừng lau tóc lại, nói:
-"Đương Nhiên là nhớ cô gái Stupid rồi"
-"Cậu chẳng thay đổi xíu nào, vẫn gọi tớ là Stupid"
Ngôn Minh cười rồi nói:
-"Gọi tớ có việc gì không?"
-"À mà đúng rồi, khối rubik năm lớp 11 cậu tặng tớ... Là bạn nữ xinh đẹp nào tặng à, có phải là nữ thần Thanh Hoa tặng phải không?"
Dứt lời, Ngôn Minh nói tiếp:
-"Không phải đâu, Là Tớ tặng cậu đấy! Là tớ viết cho cậu. Thật ra... Tớ thích cậu từ lâu rồi, từ lúc cánh tay, đôi chân cậu nhấc lên trong phòng múa bale,... khối Rubik là tớ cố tình làm. Cậu còn nhớ lần thằng Đông Âu ngồi ở dưới kéo cậu té khỏi ghế không? Là tớ nhờ nó làm ấy. Mục đích là muốn tay tớ được chạm vào tay cậu khi tớ kéo cậu lên đấy".
Đồng Đồng 'hồi tưởng' lại: [Năm 17 tuổi ấy, cảm giác nắm tay cậu tớ dường như có cả thế giới... Bài hát Chầm Chậm Thích Em tớ thích, cậu lúc nào cậu cũng cất lên giọng khàn, ấm thật khó nghe, nhưng tớ yêu nó, hay lúc giờ mỹ thuật tớ không thích màu xanh lá đậm, muốn pha màu xanh lá nhạt mà không biết, phải làm sao, cậu vòng qua vai tớ chỉ tớ cách pha màu, những lần cậu chửi tớ ngốc tớ liền bực tức lấy lại các món đồ như bút mà cậu mượn, cậu luôn miệng nói đừng giận mà, hay lúc giờ Toán, ánh nắng chiếu vào làm tớ không tập trung được. Cậu liền xin thầy đứng hết 2 tiết vì lí do cậu nói với thầy là do cậu buồn ngủ, không tập chung được nên muốn đứng dậy tại chỗ, đỡ buồn ngủ, nhưng thật ra là cậu đứng che nắng cho tớ]

[Chỉ là...sẽ không có ai như thế nữa sẽ không ai hiểu tớ bằng cậu, chỉ trong chớp mắt đã nhìn ra được cảm xúc thật của của tớ! Sau này sẽ không ai mang gương mặt lười biếng mượn cây bút của bạn. Chúng ta của thời đơn thuần ấy, thích một người... sẽ không có dũng khí để nói cho họ biết. Hóa ra bạn không đối tốt với người ta, chỉ vì bạn muốn đến gần hơn với cậu ấy... hơn một chút]

Giật mình nhấp mắt, giọt nước mắt của Đồng Đồng đã rơi xuống, cô thút thít
Giọng Ngôn Minh vang lên:
-"Này khóc à ? ĐỪNG KHÓC, Thật ra tớ từng thích nhiều người lắm và cũng bỏ lỡ nhiều người ! BỌN HỌ bây giờ đang rất hạnh phúc. Hi vọng... cậu cũng sẽ như vậy !"

[ Thanh Xuân vốn dĩ là dùng để bỏ lỡ, nếu có thể quay về thời đơn thuần ấy... tớ mong cậu vẫn là người ngồi bên tớ... Cảm ơn cậu đã ở bên tớ của tuổi trẻ năm ấy]
Đồng Đồng nói nhẹ:
-"Hẹn gặp lại cậu ở một thanh xuân khác, cậu sẽ mãi là kí ức đẹp của tớ"
Tút tút tút...

_________END_______
Tác giả:
- Tớ thật sự rất buồn :(. Huhu vừa khóc vừa viết. Buồn quá mất !💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro