Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải bạn đã từng nghĩ rằng tuổi trẻ của chúng mình rất nhàm chán và mong sao chúng mình lớn thật nhanh để tung bay thật xa không?
Có phải bạn đã từng nghĩ học hành rất áp lực,mệt mỏi và có ý định buông xuôi?
Có phải bạn đã từng nghĩ trong tình cảm chỉ cần hai người thích nhau là sẽ mãi không chia xa không?
Có phải bạn đã từng nghĩ... ... ... ... ...
Đó là câu hỏi mà tôi đã từng nghĩ qua, từng trải qua khi còn trẻ. Còn các bạn thì sao?Tôi- Duy Nhất là Designer có tiếng nhất hiện nay Elle, alistapart,... hiện giờ công việc của tôi rất tốt, tôi có nhiều chi nhánh cửa hàng kinh doanh lớn chuyên về dụng cụ cho các artor và các bạn nhỏ. Tôi đã có được tương lai như mong muốn...
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Nhưng... tại sao...
Tôi cảm thấy rất trống rỗng...
Phải, tôi đang chờ một người. Sự nghiệp tương lai đầy đủ nhưng tình cảm trong tôi dường như đang dần nguội lạnh dần. Chờ người đó trong mơ hồ, chờ một cách tuyệt vọng...
12 năm trước
Mùa hè năm 2013
Bắt đầu một năm học mới sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng, nói vậy thôi chứ nghỉ có bao nhiêu đâu mà còn học thêm sấp mặt nữa. Nhưng mà được đi học lại lũ bạn thích lắm nhìn nhau cười rạng rỡ nói không ngừng. Tôi ngồi hàng thứ ba sát cửa chính ra vào:" Không biết năm học này sẽ như thế nào đây".
Chủ nhiệm bước vào cả lớp đột nhiên im phăng phắc, tôi đang tám chuyện với nhỏ ngồi cạnh cũng đột ngột ngừng lại. Tôi nhìn lên bục giảng xem chủ nhiệm nào mà một cái lớp quậy như lớp tôi lại sợ đến thế. À cô Từ, mấy năm trước cô là giám thị nghiêm khắc nhất trường tôi. Không ai có thể qua mắt Từ cô cô này được đâu, đụng đến cô cô này chuyển trường đi là vừa. Cả phụ huynh, thầy hiệu trưởng còn không giám đụng huống hồ... haizzz
RÀAAAAAMMMM
Tôi giật mình khỏi suy nghĩ hết cả hồn, cô vừa mới để chồng quyển sách lên bàn hêhê. Cô đảo mắt nhìn xung quanh lớp chẳng ai dám ngước lên kể cả tôi, tôi đổ cả mồ hôi hột " haizz thật khủng khiếp"
- Tôi Từ Khắc Nghiêm sẽ chủ nhiệm khiêm bộ môn toán lớp các em.
WHAT????????
Có đứa ngất luôn rồi kìa, ôi trời tin động trời lở đất chủ nhiệm mà còn khiêm bộ môn toán sao mà con sống nổi đây. Nhỏ ngồi cạnh đặt bàn tay nó lên bàn tay tôi, tôi quay sang nhìn nó, khuôn mặt nó rất bình thường" Không sao đâu mày, sống chết có nhau có tao mày đừng sợ, sợ vậy không tốt đâu, đừng sợ tao có sợ đâu sợ làm gì mà đừng sợ...bla bla..." Nhỏ này điên thật rồi miệng thì nói không sợ mà cái mặt trắng không còn gịot máu, haizzz
-Tôi sẽ đổi chỗ ngồi tất cả các em theo danh sách tôi đã sắp xếp từ trước
- Vâng
Đâu ai dám tranh luận lại chứ cứ thế ngồi theo đúg vị trí cô sắp thôi. Tôi ngồi hàng thứ hai sát cửa sổ, may mắn thay không phải ngồi đầu vì tôi không thích ngồi bàn đầu hêhê. Hôm nay buổi học đầu tiên chỉ làm quen chào hỏi giáo viên và học sinh với nhau thôi nên được về nhà sớm. Buổi học đầu tiên thật là mệt quá đây, về chuẩn bị cho buổi học tiếp theo vào ngày mai... haizzz.
Tôi đạp xe trên đường về nhà trời bỗng nhiên đổ mưa- một trận mưa lớn khủng khiếp. Tôi hoảng loạn chạy xe tấp vào hiệu sách gần đó, người ướt hết trơn rồi ghét thật. Đứng ngoài chẳng làm gì tôi đi vào nhà sách luôn để đọc truyện ké, truyện tôi thích mới xuất bản tập mới vào hôm qua nhưng chưa có đủ tiền để mua. Các bạn biết "17 sai kiss to dilemma" chứ, tôi rất thích câu chuyện này họ là thanh mai trúc mã thưở nhỏ chơi rất thân với nhau nữ chính rất mạnh mẽ lúc nào cũng bảo vệ nam chính yếu đuối hết mặc dù nam chính chỉ giả vờ để luôn được ở bên nữ chính. Ước gì tôi cũng được như họ nhỉ♡♡, tôi bắt đầu mơ mộng rồi đầu óc tôi chỉ được vậy thôi đó học hành thì bình thường chẳng giỏi gì mà suốt ngày cắm đầu vào mấy câu chuyện tình yêu viển vong. Đó là câu nói mẹ thường nói với tôi, nhưng tôi chỉ thấy đúng một phần thôi nha những câu chuyện tôi đọc cũng rất thực tế mà hả hêhê.
Tôi ngồi đọc truyện khúc khích cười không khổ công suốt tháng ngày chờ đợi truyện rất rất hay luôn haha haha haha
- Ê nhỏ
....
....
....
Ai?
Hình như có ai gọi tôi thì phải, tôi liếc nhìn xung quanh trước mặt tôi là một thằng con trai mặc đồng phục trường tôi nhìn tôi với ánh mắt quái dị
- Bà bị điên à, thần kinh yếu à hay sáng chưa uống thuốc. Nó lắc đầu
- Tui quen ông à, tụi mình quen nhau hả chuyện của tui xí vào làm gì. Đó là Chiến Lang bạn cùng lớp với tôi, nói bạn chung lớp vậy thôi chứ tôi cũng ít nói chuyện với cậu ta lắm
- Sáng nay hình như bà trốn học đúng không tui méc cô cho xem
- Tui trốn hồi nào rõ ràng cô sắp tui ngồi sau ông mà.
- Được rồi hớ rồi nha còn nói không quen biết tui
Đúng rồi mình bị hớ lời rồi chết tiệt cái thằng cha này. Tôi liếc mắt nhìn nó nắm lấy bàn tay nó cười một cách khiêu khích rồi cắn một phát nhớ đời rồi bỏ chạy. Nó hét lên đau đớn nhìn tôi bỏ chạy, cho chừa dám chọc chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro