Chương 5: Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau màn tuyển chọn lớp phó lao động cho lớp thì không khí có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn. Tuy nhiên ánh mặt hậm hực của Mẫn thì vẫn không dừng lại. Nhưng điều đó không làm cho việc bầu chọn chức vụ trong lớp dừng lại. Phần cuối cùng đó chính là chọn ra thư kí. Đây là một vị trí khá quan trọng bởi vì người được chọn sẽ là người phải giữ những giấy tờ quan trọng không kém gì lớp trưởng. Nếu xui xẻo như làm mất hay hư hỏng tài liệu thì coi như bạn đã trở thành tội đồ của lớp. Tuy nhiên thì công việc này không phải chịu áp lực, ít bận rộn hơn và bình thường thì cũng chẳng có mấy giấy tờ phải xử lí.

 Nguyên chán nản nhìn sang Hân, cô bạn này của cô vậy mà lại nằm dài lên bàn. Cô thì thầm nhỏ với nhỏ bạn thân:

 _ Này Hân, hay cậu thử xưng phong làm thư kí đi. 

 _ Cậu nói cái gì vậy? Tớ không thích làm mấy cái việc đó đâu, phiền phức lắm...

 _ Cũng đâu có sao đâu, chỉ là lâu lâu giữ một ít giấy tờ cho cô thôi. Cứ thử đi, có gì khó khăn thì tớ sẽ phụ cậu một tay.

 _ Từ từ, cậu để tớ từ từ suy nghĩ đã.

 _ Được. Nhưng mà, cậu phải nhanh lên đấy.

 Hân suy nghĩ một hồi. Cô thấy đây cũng không phải công việc to tát gì vì chỉ đôi lúc có các buổi họp đại hội thì thư kí mới phải xử lí một số tài liệu cho giáo viên còn bình thường rảnh rỗi. 

 _ Vậy có bạn nào muốn xưng phong làm thư kí giáo viên không? - Cô Ngọc hỏi

 _ EM! - Hân và cậu bạn ngồi bàn đầu trước bàn giáo viên đồng thanh, cùng giơ tay xưng phong.

 Cô Ngọc hơi bối rối vì có tới hai ứng cử viên cùng xuất hiện:

 _ Có tới 2 bạn lận sao. Là bạn Hân và Duy An. Nếu vậy thì cả hai em cùng làm thử trước một tháng đi. Cô sẽ xem bạn nào phù hợp sẽ chọn sau. Các em đồng ý chứ.

 _ Dạ được thưa cô! - Hân lễ phép

 _ Còn ý em thì sao An? - Cô giáo nhìn An

 _ Dạ được - Duy An không biểu cảm trả lời


 Cứ như thế buổi nhận lớp cuối cùng đã chịu kết thúc. Nguyên, Hân và Mẫn đi cùng nhau ra ngoài. Câu chuyện bắt đầu từ câu nói quở trách của Mẫn

 _ Lúc nãy trong lớp hai cậu làm cái trò gì đấy hả?!

 Hai cô bạn nhìn nhau cười khúc khích. Nguyên nhìn Mẫn, ánh mắt toát lên sự long lanh vô tội:

 _ Bọn tôi thì biết gì được chứ, tôi và Hân có làm gì cậu đâu - Nguyên vừa nói vừa nhếch môi cười đắc ý.

 _ Vậy hả? 

 Nói dứt lời Mẫn nhanh tay chộp lấy chiếc kẹp tóc hình con vịt được cài hờ trên mái tóc Nguyên rồi bỏ chạy, để lại hai khuôn mặt ngơ ngác vài giây rồi đuổi theo. Hai đánh một không chột cũng què, cậu bạn bị Hân và Nguyên chặn đầu rồi bắt lấy.

  _ Chơi ăn gian vừa thôi, các cậu ỷ đông hiếp yếu hả? - Da mặt Mẫn lúc này đã dày như bê tông cốt thép, quyết không chịu thua.

 _ Con người ngang ngược này?! - Hân cảm thấy cạn ngôn .

    Sau cùng thì chiếc kẹp cũng hoàn chủ còn Mẫn thì bị cho "ăn hành". Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, cả bọn giải tán, ai về nhà nấy.

***

 [Anonymous]: Tao biết mày không phải Mẫn. Tránh xa Nguyên và Hân ra, nếu không đừng trách tao ra tay độc ác!

------------------------------

 Mẫn nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, đôi đồng tử dãn rộng, cả người vì tin tức chấn động này mà trở nên cứng đờ. Đúng vậy, cậu vốn dĩ không phải là Mẫn. Nhưng...sao kẻ đó lại biết được chứ?! 

 Vài tháng trước, cậu nhận được một gmail lạ, bên trong chứa một đường link dài với cuối link là cụm từ isekai . Vì không thấy cảnh cáo virus bên ngoài và lòng hiếu kì nên cậu đã mở ra xem thử đường link ấy dẫn tới đâu. Nhưng không ngờ chỉ qua một cú click chuột, cậu đã may mắn chuyển kiếp sang một thân thể mới luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro