Lạc nhau có phải muôn đời ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái mà bạn yêu năm mười bảy tuổi, cô ấy bây giờ ra sao ? Còn bên cạnh bạn không ? Hay đã quên mất bạn ?

Còn Khả Vy, cô gái mà cô ấy yêu khi vừa tròn mười bảy, dù cho đó không phải là mối tình đầu, hay là người mà cô yêu nhất. Nhưng lại là người đã khiến cô biết thay đổi, biết suy nghĩ và cho cô hiểu được một điều " Không cần biết bạn đến sớm hay đến trễ, chỉ cần là người bạn yêu, thì mọi thứ đã rất tuyệt vời...."

--------------------

Thượng Hải đông sang rất lạnh, những đám mây che khuất cả ánh mặt trời. Thế nhưng dòng người vẫn vội vã như thường lệ, thời gian vẫn không ngừng trôi và ngày cũng không ngừng qua.

Hôm nay Ngô Khả Vy đã gặp lại người con gái mà cô yêu năm mười bảy tuổi. Người con gái mà đến giờ gặp lại trái tim cô vẫn còn đọng lại một chút cảm giác.

- Hạ Trang, cậu còn xinh đẹp hơn hồi đấy.

Cô gái mỉm cười, ngón tay nhẹ khuấy đều ly cà phê trước mặt. Mái tóc xoã ngang che phũ một nửa đôi mắt. Cảm giác không hề thay đổi, Khả Vy cứ ngỡ đấy chính là Lâm Hạ Trang vào mười một năm trước, xinh đẹp và dịu dàng.

- Khả Vy đã bỏ kính rồi nhỉ ? À, đã có gia đình hay chưa ? - Hạ Trang hỏi.

Khả Vy thầm nghĩ, cô đúng là đang ở độ tuổi đáng lẽ là phải có một gia đình hạnh phúc nhưng thiết nghĩ một cô gái thích di chuyển như cô thì vẫn chưa muốn được an phận.

- Vẫn chưa. Mình đã lâu không ở Thượng Hải, cũng không tìm được người phù hợp.

- Cậu xinh đẹp, thành công như thế mà vẫn chưa có ai sao ?- Hạ Trang tò mò.

- Ừm, kể từ sau khi thích cậu, mình chẳng còn thích ai nữa cả...

Khả Vy tự bật cười với câu nói của mình, nụ cười đó chỉ đơn giản là chữa cháy cho sự ngượng ngùng. Tự nghĩ tại sao cô có thể nói ra điều nhạy cảm như thế trước mặt người cô từng thích chứ.

Khuôn mặt Hạ Trang trầm đi, nhưng sau đó cũng nở một nụ cười, khẽ thôi. Nhưng đủ để Khả Vy lại bồi hồi, cô thề, bao nhiêu cô gái xinh đẹp cô từng gặp qua, nhưng chẳng ai có thể có nụ cười đẹp như Hạ Trang. Nụ cười mang lại vẻ bình yên và nhẹ nhõm cho đối phương.

- Tại sao cậu lại thích mình nhỉ ? Thời gian ấy mình vẫn còn ngây thơ lắm.- Trang hỏi.

- Vì cậu... cười...!!

Khả Vy ấp úng, cô cũng không biết trả lời sao cho phải, năm ấy chỉ là vô tình quay ra phía sau nơi những bạn đồng niên lớp bên cạnh đang đùa giỡn, giữa một đám đông như thế, Khả Vy đã bắt gặp một nụ cười, một khuôn mặt mà mãi tới mười một năm sau cô vẫn chẳng thể quên được.

- Cậu thích mình cũng được ba năm nhỉ ?

- Chính xác là ba năm bảy tháng và khoảng thời gian sau đó, mình chỉ cất cậu vào sâu trong trái tim thôi.

Khả Vy cười hiền, đối với cô, Hạ Trang là một người không được thương, không được theo đuổi, chỉ được cất giữ và nhớ đến mà thôi.

Hạ Trang khẽ thở dài, cô nhìn thẳng như xoáy vào tâm trí của Khả Vy. Mạnh mẽ nói.

- Mình thích cậu tám năm sáu tháng hai mươi ba ngày. Đến bây giờ mình vẫn còn cảm giác khi gặp cậu.....

Lời nói của Hạ Trang như tiếng sấm nổ ngang qua lưng cô. Ba năm bảy tháng, tám năm sáu tháng hai mươi ba ngày. Khả Vy sợ rằng cô đã nghe nhầm. Nhưng nhìn nụ cười buồn của Hạ Trang, đôi mắt ẩn chứa nhiều uẩn khúc đó chính là điều chứng mình lời nói của Hạ Trang là sự thật. Khả Vy tay lạnh ngắt, hệt như cô đã rửa tay bằng nước đá giữa trời đông lạnh lẽo.

- Mình cũng đã tự nghĩ tại sao mình không thể nói ra được điều đó, rõ ràng là cậu thích mình trước, rồi mình thích cậu nhưng mình lại thích cậu lâu và nhiều hơn nữa.

Hạ Trang bật cười cho sự ngốc nghếch của mình. Những năm tháng ấy Khả Vy đã hoàn toàn quên đi cô, chỉ có cô vẫn lưu giữ hình bóng đó trong lòng và tự dày vò bản thân mình một cách ngốc nghếch.

- Vậy còn cậu, Khả Vy, tại sao cậu không tỏ tình với mình, ngày tốt nghiệp cậu cũng không đến, mình đã tìm cậu đến khóc cạn cả nước mắt, cậu đi chẳng nói một lời nào với ai, ngay cả mình cậu cũng giấu. Tại sao suốt ba năm trời cậu không nói là cậu thích mình ?

- Vì mình không đủ tự tin.... cái ngày trường tổ chức đi cắm trại, mình đã định sẽ nói ra. Nhưng mình đã chậm chân hơn Cao Đạt.... cậu ấy đã ôm cậu khi cậu sợ hãi những tiếng pháo...

Khả Vy phân trần, từng câu từng chữ thể hiện rõ sự nuối tiếc và tổn thương.

- Mình đã chờ đợi cậu nói ấy của cậu, mình nghĩ cậu sẽ nói thôi nên không cần phải chủ động. Mình đã nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi khi cậu nói, mình nghĩ chúng ta sẽ kỉ niệm thật nhiều năm hẹn hò.... mình đã nghĩ rất nhiều và mình vẫn chờ đợi....

Khả Vy bối rối với những lời nói của Hạ Trang, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Trang sẽ thích mình dù một chút, cô nghĩ rằng cô nên từ bỏ càng sớm càng tốt, cô giữ lòng mình, cô không để bản thân thích Trang quá nhiều. Cô sợ nó lại giống mối tình đầu. Khả Vy chính là bị ám ảnh.

Hai người đứng đối diện thì phải có người bước lên, chỉ cần bước một bước thì có thể cả hai đã hạnh phúc, nhưng ngược lại không ai bước, mọi thứ chỉ là mọt quy luật của vòng tuần hoàn. Một người đứng trông đứng chờ và một người cứ ôm giấc mơ.

Khả Vy đã từ bỏ vì nghĩ mình đến sau Cao Đạt, Hạ Trang từ bỏ vì nghĩ mọi thứ đã chấm hết. Cả hai từ bỏ nhau ngay khi mọi thứ đã trở nên tuyệt vọng.
-----------

Thượng Hải về đông rất lạnh, người Thượng Hải yêu cái khung cảnh sương mờ và gió thoảng, yêu con đường ẩm ướt sau mỗi đêm đông và Khả Vy cũng rất yêu thành phố này, yêu những gì mà Thượng Hải có.

Hạ Trang mừng rỡ vẫy tay với người đang tiến đến gần cả hai, người đó đến bên Hạ Trang và hôn nhẹ lên khoé mắt, mọi sự buồn bã trong đôi mắt ấy đều tan biến trong chốc lát.

Bây giờ Hạ Trang đang giới thiệu Khả Vy với người đó.

- Thế Quân, đây là mối tình đầu của em, người em đã từng kể với anh rất nhiều. Khả Vy

- Khả Vy, đây là Trương Thế Quân, chồng của mình, bọn mình kết hôn được hơn một năm. Anh ấy chính là lí do khiến mình có thể mau chóng quên đi cậu.

Khả Vy và Thế Quân nhìn nhau, không hề có sự ghen ghét hay khó chịu nào, tất cả trong ánh mắt của cả hai đều là sự đồng cảm và lời cám ơn, từ tận đáy lòng, cả hai cám ơn nhau. Khả Vy cám ơn Thế Quân thì anh đã thay cô chăm sóc cho Hạ Vy khoảng thời gian sau này. Thế Quân cám ơn cô vì cô đã là người khiến anh và Hạ Vy có thể đến với nhau.

Chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của hai bàn tay đang đan chặt vào nhau không một khe hở.

- Khả Vy, lâu rồi cậu mới về Thượng Hải, Thượng Hải của tụi mình đã thay đổi nhiều lắm đấy, cậu nhớ đi vài vòng đấy nhé !!!

Khả Vy nhìn vòng tay vững chãi của Thế Quân đang là điểm tựa cho Hạ Vy tựa vào, chiếc xe khuất dần nơi phố đông. Khả Vy mỉm cười, chưa bao giờ cô thấy nhẹ nhõm như bây giờ, gặp lại người từng thương năm mười bảy tuổi, trải lòng mình và nói ra những điều ẩn giấu.

" Cám ơn cậu, Lâm Hạ Trang. Cậu nói đúng, Thượng Hải bây giờ thay đổi rất nhiều, Thượng Hải có tất cả mọi thứ, những gì người dân cần Thượng Hải đều có... nhưng Thượng Hải đã không còn... người con gái tôi từng yêu..."

" Cám ơn Thanh Xuân, ngài đã cho tôi gặp được người tôi yêu và cho người đó cũng yêu tôi, nhưng tôi xin lỗi vì một vài vấn đề của bản thân mà chúng tôi lạc mất nhau một đời. Thanh Xuân, tôi cám ơn..."

----------------------0-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro