Thời niên thiếu chúng ta có nhau?! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, đã hơn một tháng tôi và anh không gặp nhau.

Thời điểm hiện tại cũng đã là mùa hè, tôi cũng sắp được nghỉ hè, dự định sẽ cùng một vài người bạn đi du lịch đâu đó. Nhưng kế hoạch lại " vỡ tan" khi đứa nhóc nhà tôi phải luyện thi đại học và thế là tôi phải làm gia sư riêng cho nó.

Buổi tối khi đang ngồi cùng đứa em trai, cậu gọi điện về bảo ngày kia cậu sẽ về nước, và lần này sẽ về cùng cô bạn gái của cậu. Lúc đầu, tôi hơi ngạc nhiên, có cái gì đấy vừa bị cắt bỏ, rồi thì cái cảm giác vui vui lại dâng lên. Tôi vui vì cậu về hay mừng vì cậu có người con gái khác?

Tôi rất muốn báo cho anh biết cậu sắp về nước, thế mà cứ loay hoay suy nghĩ mãi mới dám liên lạc với anh. " Alo?" Đầu dây bên kia cất tiếng giọng điệu trầm ấm này bây giờ tôi mới được nghe lại. " Ngày mai, Khải về nước, cậu ấy muốn cùng đi ăn tối, anh đi cùng em được chứ?" Anh chần chừ ba giây rồi đồng ý. Thật ra, tôi muốn gặp anh, muốn cùng đi với anh, muốn nói chuyện với anh, muốn được anh chở đi trên những con đường đông nghịt đầy khói xe kia,... Bởi lẽ tất cả chỉ vì tôi nhớ anh.

Đến giờ hẹn, anh đến nhà đón tôi rồi đến địa điểm Khải nói. Bước vào, tôi thấy Khải ngồi cùng với một cô gái, hai người họ nói chuyện cười vui vẻ. Cứ ngỡ là cô nàng ngoại quốc nào, thì ra là Lam cô bé theo đuổi cậu năm xưa. Thấy tôi, Khải đưa tay ra hiệu ý bảo ở đây, tôi và anh bước đến. Khải có ý châm chọc: " Lớn rồi đây này, biết cãi lời và che đậy cơ đấy! Giới thiệu một chút đi nào." Lời mở đầu không căng thẳng là mấy, thật đúng là cậu. " Là người mình đang theo đuổi đấy, sao nào?" Tôi hất mặt về phía cô gái ngồi cạnh cậu kiểu bảo giới thiệu. " Thì cũng như cậu thôi, nhưng lại nhanh hơn cậu một bước." Vừa nói vừa choàng vai Lam khiến người đối diện như tôi ganh tị chết mất. Cả buổi tối hôm đó, cả bốn người chúng tôi đều nói chuyện rơm rả, anh và cậu thì học cùng lĩnh vực kinh tế với nhau nên toàn nói về vấn đề ấy còn tôi và Lam ngồi bàn tán sôi nổi về hai anh chàng bên cạnh.

" Bây giờ vẫn chưa muộn, anh cùng em đi dạo một lát nhé?" Anh cùng tôi tản bộ đến một bờ sông, ở đây buổi tối rất yên tĩnh, là điểm lí tưởng cho người hay buồn và stress như tôi. Anh đưa cho tôi một chai nước, lặng thinh đứng bên tôi. " Anh không thắc mắc lí do em muốn anh đi cùng sao?" Anh không trả lời chỉ ngửa cổ uống một ngụm nước. " Em muốn cho anh biết, Khải, cậu ấy đã có người trong lòng, em rất vui vì thấy cậu ấy như vậy và em cũng muốn cho anh biết... từ lâu em đã rung động trước người khác không phải là cậu ấy." Đến lúc này anh mới quay sang nhìn tôi. " Lúc đầu, em muốn đánh cược tình cảm của mình, nhưng không biết từ lúc nào em đã yêu người đó mất rồi. Về sau, em mới biết mình mắc vào một sai lầm, một sai lầm khiến người đó không còn tin tưởng ở em, thật sự rất muốn biện minh nhưng lại nghĩ mình cần nhìn lại bản thân nhiều hơn trước khi đối mặt với người ấy. Cho đến tối hôm qua, đã là ba mươi bốn ngày, năm mươi hai phút, hai mươi mốt giây em và người đó không liên lạc với nhau. Hằng ngày, em chỉ dám đứng nhìn từ xa hỏi thăm gián tiếp qua một vài người bạn. Em nghĩ lần này, mình sẽ mạnh mẽ hơn để giữ ai đó nhưng sao em cứ để lỡ mất như thế?" Người bên cạnh lúc này thoáng một chút buồn, hai mắt nhắm lại như đang nghĩ về điều gì đó.

Kết thúc cuộc độc thoại với anh, tôi không cho anh đưa về, tự mình đi bộ về nhà.

Con đường lúc này đã vơi bớt người, đến cửa, một chiếc bóng của một chàng thanh niên đổ dài dưới mặt đất. Là anh sao? Không phải đã về rồi sao? Sao anh đến đây? Chưa kịp bước tiếp người thanh niên đó tiến lại ôm lấy tôi. " Anh tin em..." Âm thanh trầm ấm bên tai làm cái rét buốt của mùa đông cũng chẳng còn khắc nghiệt, tôi ôm anh, nở nụ cười đầy hạnh phúc. " Rất... rất nhớ." Không biết là ai đã nói câu đấy, chỉ biết tôi và anh giây phút đó như không gì có thể ngăn cản được các nhịp tim đang nhảy múa theo nốt nhạc du dương của tình yêu.

Tắm xong, nhảy lên giường, bật điện thoại, hai chữ " My love" đang nhấp nháy. Nhấc máy, giọng điệu bên kia có vẻ vui mừng " Này, anh nhớ không lầm vừa nãy có người tỏ tình với anh đấy." Mặt tôi nóng ran " Anh đang mớ à, sáng mai em còn có buổi học với giáo sư, vậy nhé em tắt máy, em phải ngủ." " Mai anh đón." Tắt máy, mắt nhắm nhưng trong đầu toàn là hình ảnh anh. Mãi cho đến nửa đêm mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam