Cuộc họp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi đỏ dừng trước cổng bệnh viện Kempinski, một người phụ nữ trẻ bước xuống, trông chỉ tầm đôi mươi. Cô khoác lên mình chiếc đầm thun trắng muốt, mái tóc dài lượn sóng. Cô mang một vẻ thần thái toả sáng, sang trọng; dù phong cách giản dị, nhưng không khỏi khiến người khác phải liếc nhìn. Cách trang điểm cũng nhẹ nhàng, mang chiếc túi trắng và đôi cao gót màu đen khiến cô không khác gì một nữ thần đến từ hòn đảo cách biệt, bình lặng.

Vẻ đẹp của cô không quá xuất sắc như đại minh tinh, nhưng với khuôn mặt khả ái khiến người ta khó mà quên được. Cô đem lại một loại cảm giác thoải mái như cơn gió mùa xuân khẽ xoa dịu. Có vô số người phụ nữ sở hữu vẻ ngoài đầy mị lực, và Hoa Minh cũng nằm trong danh sách đó.

"Ôi trời, Hoa Minh, cậu đây rồi! Nhanh nhanh lên phòng Mẫu đơn trên tầng hai. Mọi người đang đợi cậu. Nếu họ biết cậu đã đến, chắc chắn sẽ vui lắm". Trước cửa, một người bạn học cũ phụ trách hướng dẫn mọi người, nở nụ cười ấm áp. Hoa Minh khẽ cười, gật đầu rồi quay lưng chậm rãi tiến lên tầng hai. Cô không hiểu sao lại có cảm giác khó tả này, có lẽ là cái gì đó đã lâu chưa cảm nhận.

Thật ra thì hầu hết các buổi họp mặt cô đều không tham dự. Không phải vì cô thích sống khép kín, hay khinh rẻ bạn bè. Mà do những năm tháng thiếu niên ấy, có một hình bóng đã khắc trong trái tim, tâm hồn cô đến nỗi cô bất giác né tránh những buổi họp.

Lần này, cô chỉ đồng ý tham dự vì giáo viên chủ nhiệm nhiệm cao trung đã gọi và mong rằng cô sẽ đến. Bà Hạo, đã hơn 60 tuổi và cũng ngừng giảng dạy từ rất lâu. Tất cả những gì Hoa Minh nghe được là bà Hạo đang định cư tại New Zealand cùng con gái nhiều năm về trước. Đột nhiên lại quay trở về, và chính bà đã lên kế hoạch cho buổi họp lần này. Hoa Minh cũng không có lý do gì để từ chối, mặc dù cô không phải là dạng học sinh để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt giáo viên, nhưng cô vẫn luôn mến bà Hạo.

Hơn nữa thì cái người từng vắng mặt suốt 7 năm ấy sẽ không xuất hiện trong buổi họp mặt này đâu, đúng chứ? Trấn an bản thân, cố gắng kìm sự bất an trong lòng. Đẩy cánh cửa, đã có tầm hai mươi người trong phòng. Nghe tiếng, mọi người đều hướng mắt về phía Hoa Minh đang tươi cười.

"Chào mọi người, lâu không gặp rồi nhỉ!"

"Ha, là hoa khôi Hoa Minh đây sao, thật ngạc nhiên khi cậu tham gia buổi họp mặt này! Chắc địa ngục cũng phải đóng băng đấy!" Cô bạn học nói với giọng điệu mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro