Chương 4 - lần gặp mặt ko ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tới giờ-

*tới giờ cậu ăn mặc chỉnh tề cầm hồ sơ ra ngoài để ik phỏng vấn*
*đứng trước công ty gia nam cậu chỉnh lại quần áo bước vào ik thẳng đến quầy lễ tân*

"Xin chào tôi có thể giúp đc j cho bạn"
"Xin chào, tôi đến đây để phỏng vấn"
"Cậu có phải là Nhất Bác"
"Đúng rồi lúc trưa tôi đã đặt hẹn phỏng vấn"
"Được! Xin ms theo chân tôi"
...

"Cậu ngồi đây 1 lát nhé đưa hồ sơ cho tôi"
"À ừ đậy ạ"

*cậu ngồi khoảng 2 phút thì có người gọi cậu vào phòng để nói chuyện, cảnh ko đc nhận cậu đã chuẩn bị tâm lý tứ tối qua rồi nhưng khoảng khắc này ko thể ko lo lắng*

*sau 1 lúc nói chuyện thì người phỏng vấn nói cậu*
"Cậu về trước ik có j tôi sẽ liện hệ vs cậu sau"

*cậu thấy vui vì đã thông qua vòng phỏng vấn 1 cách dễ dàng mà ko bị từ chối ngay lúc đầu*

*mang theo niềm vui sướng cậu trở về phòng trọ của mik tìm cách liên lạc vs những người bạn cũ mười mấy năm về trước để ăn mừng cậu quay lại thành phố sống và sắp có công việt ms*

*và cậu đã tìm và hẹn đc bọn họ tối nay ở 1 quán lẩu trong đó còn có cả Tiêu Chiến người mà bảo vệ cậu bao nhiêu năm học vì ngày ấy cậu ốm yếu hơn mấy bạn cùng lứa tuổi nên thường xuyện bị bắt nạt trêu chọc*

*tối hôm đó cậu tắm rữa thay quần áo ra quán lẩu đã hẹn trước vs mọi người*
*khi cậu đến nơi thì thấy mọi người đã đến gần như đông đủ chỉ thiếu mỗi Tiêu Chiến*

*cậu có chút buồn vì bao nhiêu năm ko gặp ko bt cậu ấy ra sao trông như thế nào thì có 1 cuộc gọi gọi đến 1 người bạn trong nhóm của cậu đó là Tiêu Chiến, anh ấy nói có việc đột xuất nên tầm 1 tiếng nữa cậu ms tới. Nên mọi người cứ ăn trước ik*

*ăn uống nó nê phủ phê xong vẫn chưa thấy Tiêu Chiến đâu cậu đã uống ko nỗi nữa vì tưởi lượng kém nên cậu xin phép về trước vì ngày mai là buổi học đầu tiên của cậu*

*đi ra cửa cậu vô tình đụng chúng 1 người nào đó đang chạy vội vào quán vì đang say nên ko nhìn rõ mặt mà cứ lẫm vẫn nói xin lỗi*

"Xin lỗi, xin lỗi cậu ko sao chứ"
*thấy đối phương ko trả lời cậu nói tiếp*

"Tộ có việt tôi ik trước xin lỗi nhiều"
*cậu cứ thế rời ik mà ko bt người kia đã nhìn rõ mặt cậu cả mùi hương trên cậu. Anh ta cứ chỉ lạnh lùng như vậy mà nghỉ bụng*.

"Sao có thế giống ngưới đến thế chứ". *cậu cười lạnh*
*anh ta bước vào quán hỏi mấy mười bạn ấy*
"Nhát Bác đâu"
"Vừa ms ik tức thì đấy"

*đến lúc này anh đã chắc chắn người đụng chúng mik ban nãy ko ai khác chính là cậu ấy, anh vỗi chạy ra khỏi cửa nhưng ko thấy bóng dáng cậu đâu nữa anh bước vào buồn rầu mà ngồi xuống hỏi*

"Mọi người hẹn tôi có việc j"
"Bọn tớ đâu hẹn cậu là Nhất Bác đấy"
"Làm j chứ"
"Nói cái j mà ăn mừng cậu ấy quay lại thành phố và phỏng vấn luận lợi ở công ty gia nam gì gì đó"

*Nghe xong cậu mừng thầm trong lòng vì công ty gia nam là công ty của nhà cậu*.

[Chương sau sẽ có ở ngày mai nha 😘].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro