(One short) Thanh Xuân bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là thời khắc đẹp nhất trong mỗi con người.Tôi đã dành cả thanh xuân để yêu một người mà không biết liệu anh ấy có biết hay không.Đối với tôi yêu anh không có gì là hối tiếc.

Đơn phương đó là tình cảm tôi dành cho anh.Sẽ trải qua nhiều sự đau đớn,hạnh phúc,những chuỗi ngày dài nhớ nhung anh.Chỉ cần được anh nhắn tin,được nghe giọng nói được nhìn thấy anh đối với tôi là đủ.

Nhưng anh chỉ xem tôi là một người em gái cần bảo vệ,cần che chở.Không thể vượt qua ranh giới giữa nam và nữ.Đau lắm người mình yêu lại xem mình là 1 người em gái.Trong giây phút đấy tôi chỉ muốn thốt lên rằng:"Nhất Thiên em yêu anh,yêu anh rất nhiều !!"

Tôi không đủ can đảm,tôi sợ rất sợ.Tôi sợ rằng anh sẽ từ chối sẽ xa lánh tôi.Thế là tôi vẫn giữ cái bí mật nho nhỏ đấy trong lòng,khóa thật chặt thật sâu trong con tim này,chỉ mỗi mình tôi biết.

Từng từng ngày tôi càng yêu anh hơn.Những lúc anh vui tôi cũng thấy vui,anh buồn tôi thấy đau nhói.Tôi muốn bên anh,an ủi anh.Nhưng có lẽ anh không cần tôi.

Có nhiều khi tôi lại tự hỏi bản thân tại sao lại yêu anh ấy đến thế.Chính tôi cũng không biết rõ.Tại sao lại để bản thân chịu nhiều đau khổ như thế.Nhưng trong tôi đáp án là:"Tôi yêu anh rất nhiều!"

Cứ mỗi tối anh luôn nhắn tin hỏi tôi ngủ chưa,đang làm gì.Anh có biết tôi vui thế nào không.Lúc nào cũng chực chờ nhìn chăm chăm điện thoại.Chỉ mong nhận được tin nhắn của anh.Có thể nhắn đến thâu đêm.Khi anh tắt máy,tôi lại lẳng lặng đọc lại từng dòng rồi thầm mỉm cười.

Tôi đã yêu anh từ khi mới gặp nhau.Anh là người thẳng thắng,tốt bụng,cũng rất dịu dàng và ấm áp.Hai tôi bắt chuyện với nhau,thế rồi quen luôn.Anh chủ động nhắn tin,rủ tôi đi chơi cho tôi cảm giác an toàn khi bên anh.

Anh ấy luôn đối xử tốt với tôi.Luôn bên tôi những lúc tôi buồn,yếu mềm nhất.Anh ấy đã từ từ đi vào trái tim tôi,mà tôi không có chút phòng bị.Nên giờ đây hình ảnh,nụ cười,lời nói luôn in hằn sâu bên trong tôi.

Mỗi khi anh bên cạnh, tôi đều không thể tập trung để hoàn thành công việc.Vì tôi đã dành nhiều sự chú ý cho anh.Tôi luôn để ý từ cách anh ăn mặc,cách anh cười,cách anh giúp đỡ những người khác.

Dù là những chi tiết nhỏ nhất tôi cũng có thể nhận ra ở anh.Tôi muốn là người đầu tiên bước vào bên trong anh,bên trong trái tim anh giống như anh đã vô tình làm với tôi.

Nhưng anh không hề biết,anh vô tình thế nào đâu.Anh không hề biết tình cảm tôi đã dành cho anh,không hề biết tôi quan tâm anh như thế nào,không hề biết tôi không muốn xem anh như anh trai.Không sao tôi đã tự nhủ sẽ cố gắng.Nhưng sự cố gắng này liệu tôi có được đáp trả hay không.Hay chỉ là rước thêm đau khổ....

Tôi thấy tình cảm này thật mơ hồ.Phải chăng tình cảm này sẽ dành cho anh mãi mãi.Hay tôi sẽ quên đi rồi yêu một người khác.Tôi không thể hiểu được.Nhưng duy nhất và chỉ một điều duy nhất là :"Người tôi yêu bây giờ là Nhất Thiên"


Tôi yêu anh là sự thật,nhớ anh cũng là thật.Muốn nói anh nghe thật nhiều,bên cạnh anh từng khoảnh khắc,ôm anh thật chặc.Anh chính là cả thanh xuân của tôi.

Anh cứ vô tâm như thế,quen với những cô gái khác.Tôi chỉ biết đứng phía sau,những mảnh vỡ trong tim đang găm chặc vào thân thể này.Rồi những lúc chia tay anh đau buồn tâm sự với tôi,anh có biết tôi đau hơn anh ngàn lần không.

Rồi cho tới khi bố mẹ hai bên đã cho tôi có hôn ước với anh.Anh có biết cảm xúc em thế nào không.Vui lắm nghĩ đến tương lai của hai đứa.

Cùng nhau sống trong căn nhà nhỏ đầy ấm áp.Em sẽ cố gắng nấu cho anh một bữa cơm thật ngon,làm những món anh yêu thích,rồi cùng nhau ăn cơm.Đợi anh đi làm về,muốn nghe câu:"Vợ yêu anh đã về!".Muốn chăm sóc anh,trò chuyện cùng anh,ngủ chung một giường.

Nghĩ nhiêu đó thôi tôi đã cảm thấy hạnh phúc biết bao.Trong tim tràn ngập niềm vui.Tôi chỉ thấy cuộc sống không còn màu sắc đau buồn nữa,bây giờ đã có thêm màu sắc của hạnh phúc.

Nhưng chuyện không đơn giản như thế.Tôi cứ ngỡ tình yêu của tôi đã được đáp trả.Nhưng tôi nhận lại chỉ là cái cuối đầu,im lặng.Anh nhìn tôi chăm chăm ánh mắt đầy lo âu.

Tôi vẫn ngây thơ tin rằng muốn có được tình cảm của một người đàn ông rất dễ.Nhưng tôi đã sai,quá sai khi đã tự tin.Anh chỉ nói một câu,nhưng vô cùng lạnh lùng,không cảm xúc:"Xin lỗi em Diệp Băng,anh chỉ xem em là em gái"

Tôi đã khóc,những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra.Giờ nó đã vỡ rồi,trái tim này,tình cảm này nó đã vỡ vụng rồi.Tôi không muốn tin,nó không phải hiện thực,có thể trong giây phút nhất thời nên anh ấy mới nói thế.

Anh chỉ im lặng,khuôn mặt không biến sắt,đầy trầm tư.Khuôn mặt này khiến cô càng thêm đau nhói.Tôi bây giờ chỉ muốn lấy hết tình cảm bấy lâu dành cho anh xoá tất cả.

Nếu không yêu cô thì đừng đối sử tốt với cô.Để cô lún càng ngày càng sâu vào cái hố không đáy này.Anh đâu biết cô buồn vì anh thế nào,em chỉ là một cô gái dù mạnh mẽ thế nào cũng có lúc yếu mềm.

Tôi đã nhốt mình trong phòng mấy ngày liền.Không muốn đi đâu,không muốn gặp ai,càng không muốn gặp anh.Vì khi gặp anh cô thấy thật khó xử,không biết phải đối diện như thế nào.

Cô vẫn mong rằng anh sẽ vẫn chủ động nhắn tin,an ủi cô.Lúc nào cũng để điện thoại bên mình.Sợ anh gọi tới không ai bắt máy.Nhưng không có lấy một mẫu tin nhắn,một cuộc gọi.

Tôi đã hiểu anh muốn cắt đứt tất cả liên hệ với tôi.Tôi không thấy buồn nữa,cũng chẳng thấy đau nữa.Không thể khóc nữa,tình cảm cũng không còn nữa.

Tôi thức dậy sau giấc ngủ sâu,tối hôm qua đã trăn trở rất nhiều điều.Tôi muốn ra ngoài,không muốn buồn nữa.Tôi tới những nơi đông người,những nới hầu như chưa bao giờ tới.

Tôi mong sẽ gặp được anh đâu đó trong dòng người xa lạ này.Nhưng chỉ là hi vọng viễn vong.

Tôi muốn quen thật nhiều người để quên đi cảm giác bên anh.Tôi vui chơi bên bạn bè để quên đi cảm giác nhớ anh.Vui cười hạnh phúc trước bao nhiêu người.Nhưng khi một mình đâu ai biết tôi đã khóc nhiều như thế nào.


Tự nhủ sẽ không buồn không khóc.Thế mà vẫn không sao làm được.Anh luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.Vứt bỏ cũng không được,quên đi cũng không xong.

Thế rồi lại thấy hối hận.Giá như tôi không đồng ý hôn sự thì tôi vẫn thể bên anh.Tôi muốn nghe giọng nói trầm ấm của anh.Muốn chạm vào khuôn mặt anh,ôm anh không để anh tuột mất.

Tôi nhớ anh,nhớ rất nhiều.Tôi cầm lấy điện thoại gọi anh một cuộc.Sau một tràn dài im lặng,cũng có tiếng bất máy.

Là giọng nói này,đã bao lâu không được nghe.Trong lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc.Tôi lấy hết một hít một hơi lấy hết can đảm hẹn anh ra một quán cafe gần đây.

Tôi chỉnh chu lại trang phục,bước lại bàn gần khung cửa sổ.Anh bước lại phía cô,khuôn mặt ấy,hình dáng ấy thật thân quen.Anh ngồi xuống nét mặt vẫn giữ được vẻ dửng dưng.

_Anh dạo này sống tốt không....?

_Vẫn tốt.

Đáp lại là câu nói ngắn gọn không giống trước đây anh vẫn hay cười với cô.Anh không còn cười nữa,nét mặt vẫn vậy vô cảm xúc.Anh đã thay đổi..

_Chúng ta có thể.....làm bạn lại được không?

_Được.

Cô vui lắm,mặt dù chỉ một lời nói bình thường sao khiến cô lâng lâng.Cô đang say trong niềm vui đó.Anh chỉ nói thế rồi im lặng,rút ra một phong thư màu đỏ.

_Anh sắp kết hôn !!

_.........Em sẽ tới !

Cảm xúc hụt hẫng,tôi là mặt dày níu giữ tình cảm riêng tôi.Anh ấy sắp có vợ tôi không có tư cách,không còn cơ hội.Niềm hi vọng mong manh vụt tắt.

Mọi chuyện đã đặt dấu chấm hết.Tôi rời đi trời đổ cơn mưa to.Tôi đã không còn cảm nhận được cái lạnh nữa.Mà là trái tim đã nguội lạnh.

Thà rằng đừng hi vọng để rồi thất vọng.Thà rằng tôi đừng yêu anh.Đừng cho tôi cảm xúc để rồi tước đi nó vĩnh viễn.Anh thật nhẫn tâm....

Tôi không muốn mở lòng yêu thêm một ai.Tôi lại sợ trái tim phải chắp vá thêm nữa.Nổi đau in hằn đau ở tận sâu bên trong.

Anh đã đi mất giống như thanh xuân cũng đi mất.Thanh xuân của tôi là thế những ngày tháng hạnh phúc phải đánh đổi bằng sự đau khổ cả đời.

Nếu bạn hỏi tôi có hối hận không nhưng đối với tôi thì không.Suốt cả thanh xuân bên anh được trải qua những đắng cay,hạnh phúc,đau đớn,ấm áp.

Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua đi,quá khứ sẽ chìm vào quên lãng.Anh cũng đã là quá khứ,thanh xuân này là của anh,cũng là quá khứ vui vẻ của tôi.

Chỉ là cảm xúc không còn như ban đầu....thanh xuân bên anh không hối tiếc....!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro