CHAP 2 : KIẾP FA KHỔ BIẾT BAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô giáo nhắc nhở chuyện học tập xong thì cũng tới giờ ăn trưa .

- Hoàng Minh Quân : chúng ta đi nhanh chút món sườn xào chua ngọt bị cướp mất

Cậu ta quay đầu lại nói với mấy đứa bạn ở sau lưng

- Hoàng Minh Quân : Ủa mấy người đâu rồi ? bỏ tui ở đây là sao ơ kìa

- Nguyễn Minh Châu : Vừa lòng tao lắm.

- Hoàng Minh Quân : Ê muốn gì tin tui ..

- Bối Dao Dao : Được rồi đừng cải nữa

- Trần Minh Triết : Hai cậu ngừng cãi nhau 1 phút là chết à

Hai người nào đó đồng thanh nói

- Hoàng Minh Châu : Đúng

- Nguyễn Minh Châu : Đúng

- Bối Dao Dao : Được rồi chúng ta đi thôi

Vừa nói Dao Dao kéo tay 3 đứa bạn của mình chạy ù đến căn tin

Trước cửa căn tin là 1 hàng người nhốn nháo chen chút nhau

- Trần Minh Triệt : Chịu , giờ muốn mua cũng khó

- Hoàng Minh Quân : Chắc phải đi mua món khác rồi

- Bối Dao Dao : chúng ta ăn sandwich hay bò viên nhỉ , hai bên cái gì cũng ngon

- Trần Minh Triết : Bò viên đi

- Bạch Dương Tịch : sandwich tớ thích ăn

- Trần Minh Triết : à tự dưng tớ thấy sandwich cũng khá ngon

- Hoàng Minh Quân : vậy qua bên kia đi tớ với Triết sẽ mua

Thật ra trong lòng của Minh Quân , Dao Dao và Minh Châu rất muốn trêu Minh Triết với Dương Tịnh nhưng mà hai cái má bầm tím của Minh Châu vẫn còn đây , ai dám chọc bà chằng lửa này chứ

GIỜ ĂN

- Trần Minh Triết : há miệng ra

Minh Triết đưa đủa đang gắp thức ăn đưa đến miệng Dương Tịnh

- Bạch Dương Tịnh : Tớ ... tớ không cần đâu

- Trần Minh Triết : Thôi vậy , tôi đành ăn một mình

Hiện tại trong lòng Dương Tịnh đang đấu tranh dữ dội . Lí trí nói cho cô biết không được , mày không được làm vậy , đừng để mỹ nam dụ dỗ . Con tim lại mách bảo ăn đi một lần thôi sẽ không sao đâu .

Cô chòm tới ăn thức ăn đang chuẩn bị bỏ vào miệng của Minh Triết

- Trần Minh Triết : Vậy chẳng phải tốt hơn sao ?

Anh dương khóe môi , một nụ cường tỏa nắng như câu hồn chúng sinh họa lên trên môi anh .

- Hoàng Minh Quân : kkkk tôi không biết gì đâu không thấy nhé

- Bối Dao Dao : Dương Tịnh mạnh bạo nha

Dao Dao vừa nói vừa cười tủm tỉm

- Nguyễn Minh Châu : Tình thú của đôi bạn trẻ , chúng tôi cũng bó tay

Người ta có câu thẹn quá hóa giận , mà giờ này còn có nụ cười trên môi của các bạn .

- Bạch Dương Tịnh : Mấy người cười cái gì chứ ! còn anh nữa cười cái gì em cắn anh bấy giờ

- Trần Minh Triết : Ơ anh thấy buồn cười  thì cười thôi

Anh nói với giọng nhỡn nhơ

Bạch Dương Tịnh cầm tay anh đưa lại gần miệng cắn 1 cái thật mạnh .

- Trần Minh Triết : Ui ay đau !!! bỏ tay anh ra

- Bạch Dương Tịnh:  Tui không bỏ , anh làm gì được tui hả tên cao khều kia

- Trần Minh Triết : Thôi ngoan ngoan anh xin lỗi

- Hoàng Minh Quân : Đừng phát cơm nữa chúng tôi không cần

Cậu ta nói bằng chất giọng ấm ức

- Bối Dao Dao : Ngọt ngào ha

- Nguyễn Minh Châu : Kiếp FA khổ biết bao

LỄ TỰU TRƯỜNG

Tiếng nói từ loa vang lên , mời các em học sinh lấy ghê ra để ổn định chỗ ngồi , tham gia lễ tựu trường

- Nguyễn Minh Châu : chúng ta lấy ghế đi , đúng lúc hôm nay cũng đến lược trực mà

- Hoàng Minh Quân : Okey !

- Trần Minh Triết : Được

- Bạch Dương Tịnh : Ừm

TRƯỚC CỬA PHONG THỂ CHẤT

- Trương Tử Đinh : Ủa Mấy cậu cũng đến  đây lấy ghế à .

- Bối Dao Dao : Đúng rồi trung hợp nhỉ ? các cậu cũng đến lịch trực à

- Cố Lam Chi : Không thật ra là hôm nay người trực của lớp tớ không được khỏe

Cố Lan Chi vừa nói vừa chỉ tay về phía Trương Tử Đinh

- Cố Lam Chi : Mà cậu ta cũng không khỏe , nhưng vẫn hăng hái đi giúp . Tôi không yên tâm nên đi theo

- Bối Dao Dao : haizz ! giúp người là tốt nhưng cũng phải để ý đến bản thân chứ

- Hoàng Minh Quân : Thế chúng ta cùng đi chứ , hai lớp tụi minh ngồi gần nhau mà

- Bạch Dương Tịnh : Tớ nghĩ chung ta nên lấy ghế thôi , gần đến giờ làm lễ rồi .

Cửa mở ra trong căn phòng tối tăm có thêm vài tia nắng , tùy hơi cũ nhưng căn phòng được sấp xếp rất gọn gàng phân ra từng khu vực

Mọi người tảng ra vận chuyển ghế ra sân trường , tưởng chỉ là 1 chuyến vận chuyển ghế như bình thường thôi , nhưng có 1 cảnh tương chọc mọi người cười lăng cười bò

- Nguyễn Minh Châu : Cậu cần tui lấy ghế giúp không , chòng ghế cậu mang cao hơn đầu cậu luôn á .

- Bạch Dương Tịnh : Kệ tui , cậu mà chọc nữa là chết với tôi đấy

Minh Châu chề môi , nói giọng ấm ức

- Nguyễn Minh Châu : Không chọc là được chứ gì

- Hoàng Minh Quân : Cái môi của cậu như cái mốc câu ấy

- Nguyễn Minh Châu : Không chọc tôi 1 giây thôi là anh mất sổ gạo hay gì mà chọc hoài vậy ?

- Hoàng Minh Quân : Tôi thích thì chọc liên quan gì tới cô hả cô kia

- Nguyễn Minh Châu : Nhưng anh chọc tôi , chứ chọc người khác tôi cũng muốn liên quan

- Bạch Dao Dao : Mấy cậu cứ như khắc tinh của nhau ấy , yên tỉnh như Minh Triết với Dương Tịnh không được sao

Hai người nào đó , liên quan gì đến tụi tôi ngồi không cũng trúng đạn

- Nguyễn Minh Châu : Họ là người yêu , tui với nó là kẻ thù .

Tiếng loa phát thanh lại vang lên , mời các em học sinh ổn định chỗ ngồi , những bạn còn đang ở trên lầu tập trung dưới sân trường

- Bối Dao Dao : Chạy nhanh còn kiệp , lẹ nào

Tác giả : tui biết là mấy bạn hông thích màng phát biểu rườm rà , nên tui bỏ qua rồi ( Thầy ra là tui lười viết )

- Nguyễn Minh Châu:  Ê hết mông tui rồi huhu

- Trần Minh Triết : Câu ổn chứ , cần đến y tế không

- Nguyễn Minh Châu : Ổn , vẫn tốt

- Hoàng Minh Quân : Da trâu da bò mà , dễ gì đau

- Nguyễn Minh Châu : đỡ hơn ai đó , miệng nói liên hồi không ngừng được 

MỘT SỐ THÔNG TIN NGOÀI LÊ

- Tuy Bạch Dương Tịnh là người tỏ tình với Minh Triết trước , nhưng Minh Triết lại là người động lòng trước

- Hiện tại nu9 cùng bạn cô ấy đang học lớp 10

- Bạch Dương Tịnh có 1 chiều cao khá khiêm tốn , cụ thể là 1m57

                             ---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro