Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lộc Hàm khoác lên mình bộ đồng phục bao người ước muốn. Từng nhịp chân, như gõ nhịp vào con đường lát đá gần nhà thờ. Cậu đang hờ tên Huân hỗn đản, đã bảo qua đón sớm mà mãi chưa vác xác đến. Chiếc xe xanh ngọc bích đạp chầm chậm trên con đường rơi đầy hoa phượng. Hắn tại sao lúc nào cũng đẹp trai đến thế. 

'' Xin lỗi, vì để cậu đợi lâu''

Lộc Hàm thực muốn chửi hắn nhưng không hiểu tại sao không thoát lên một lời nào. Chiếc dù xanh lam yêu thích của cậu được bung ra che cái nắng như tan chảy cơ thể.

'' Huân cậu nhu sao? Đi mà không đem theo mũ định ốm đấy à ? Nếu cậu ốm ai sẽ chở tôi đi.''

'' Cậu lo cho tôi '' 

'' Ai nói tôi lo cho cậu chứ?''

Thế Huân lại cười. Hắn cười luôn đẹp nhất. Nụ cười khiến người đối diện luôn cảm thấy nhẹ nhàng bình thản. Vừa đơi Thế Huân trước cổng trường đã lạc tên đầu hôi ấy. Sân trường toàn những nam thanh nữ tú. Có rất nhiều người nhìn cậu a. Thật ngại mà lại còn có mấy bạn đến xin chụp cùng. Bỏ qua cái nhộn nhịp của sân trường, cậu thấy một chị rất xinh đẹp. Chị nhìn về phía cậu, hình như chị vừa cười với cậu thì phải. Bỗng có ai đó nắm tay cậu. 

''Cậu sao lại giống trẻ con thế, tôi tìm cậu nẫy giờ'' 

'' Này....''

''Suỵt đi thôi., cậu không đi tôi bế cậu đi đấy '' 

 Cậu nhớ tới chị gái vừa nãy, chị có vẻ đẹp rất tây, khuôn mặt thanh tú, đặc biệt đôi mắt hút hồn câu nhân. 

'' Cậu có biết gì không vừa nãy có mấy anh chị xin chữ kí tôi'' 

''Học bị mù rồi , sao lại xin chữ kĩ chứ?''

'' Tôi làm phóng viên cho SK tv '' 

'' Nha chương trình dạo này khá nổi tiếng nghe nói mấy người già thích lắm đấy ''

'' Cậu thật hài hước'' - Thế Huân vừa cười đểu cáng vừa cù Lộc Hàm

''Huân, ngừng lại ngay tôi đau, ôi buồn .... cười quá ''

'' Cậu dám trêu tôi'' 

''Nga tôi xin lỗi , hức ..... buồn cười .....hức '' 

 Tiếng cười đểu cáng của Thế Huân tiếng Lộc Hàm kêu đau nhộn nhịp cả một góc sân trường.

  Lộc Hàm vừa ngồi ổn định ở góc hàng, vừa kêu đau bụng, tên Thế Huân để cáng liên tục cù làm cậu đau bụng ghê. Chả biết tên Thế Huân đi đâu, mà thầy giáo cũng không xuất hiện nên cậu vôi chuồn vào nhà vệ sinh. Vừa đi đến cửa, cậu thấy chị xinh gái hồi sáng. 

  ''Em thật tốt'' 

'' Chị nói gì ạ'' 

'' Em thấy sân trường có nhộn nhịp không?''

''Chị từng ngồi đó hai năm, nơi đó vừa nhộn nhịp vừa vui vẻ, nhưng  đến bây giờ lại nuối tiếng cái cảm giác này, nuối tiếc cái cảm giác còn một năm nữa phải rời xa nơi này, rời xa thứ mà mình luôn thầm yêu mến '' 

'' Chị,....''

''Em có đôi mắt rất đẹp và cả một người luôn bên em, em phải chân trọng biết không?''

''Mau vào lớp đi có lẽ thầy em sẽ đi tìm đấy, à mà chị tên Nguyệt Quỳnh, cứ gọi chị là Quỳnh là được rồi.''

''Em tên Lộc Hàm, gọi em Hàm Hàm '' 

'' Tên em rất đẹp, mau mau về lớp đi thầy sẽ tìm''

'' Còn chị thì sao '' 

''Chị muốn ngắm thời khắc này để đến lúc muốn ngắm lại thì nhận ra mình hết cơ hội mất rồi , một đời người chỉ có một lần làm học sinh thôi mà.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan