Cháp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi cố giằng nước mắt mình lại,  không cho phép bản thân yếu đuối ngay giây phút này , và tôi cứ nghĩ " rồi sẽ có ngày cậu ấy chán cô ta thôi mà, mày phải tin là như thế". Tôi bừng tỉnh và dẹp ngay ý nghĩ đấy của mình , rồi cất bước đầy nặng nề đến quầy kêu thức ăn. 

- Cô ơi! cho cháu một tô bánh canh đầy đủ ạ!, và 2 phần hủ tiếu đặc biệt, cô đừng để hành vào 2 tô hủ tiếu  nha, cô nhớ một phần hủ tiếu không để khoanh giò, chỉ thịt thôi nha cô, con cảm ơn!- tôi

- Rồi 5' sẽ có ngay con lại bàn ngồi đi - cô chủ 

Tôi đi thật nhanh lại bàn , định nói với Tuấn bây giờ là 6h25' rồi, thì..... cậu và cô ta đang nói chuyện rất thân thiết, và rôm rã, dường như họ không nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm làm gì cho thêm "đau", tôi đi lại chỗ ngồi lấy quyển vở để xem lại bài , nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy thôi nhưng tôi cứ để mắt đến đôi trai gái kia , đến khi ..... có một tiếng nói, làm tôi giật bắn mình thu lại ánh mắt đấy đi  , cùng lúc đó hai người họ mới dừng hẵng cuộc trò chuyện của mình

- Đây!!!! 2 hủ tiếu, 1 bánh canh của các cháu đây- Cô chủ

Tôi lấy hai tay bưng 1 tô hủ tiếu 

- Nek của cậu này Tuấn, không hành, không khoanh chỉ toàn là thịt- tôi

- umk- Tuấn

- Chúc các cháu ngon miệng- cô chủ

- Chúng cháu cảm ơn cô- Tôi

- Cậu hiểu Tuấn thật, làm tôi ghen tị rồi đấy ( nhếch mép)- Trà Mi

Tôi im lặng không để ý lời nói chua chát của cô ta, giơ tay lên xem giờ thì đã 6h30' rồi, tôi nói

- Tuấn 6h30' rồi , cậu ăn mau đi, lát nữa Băng nó ghé chở tớ, cậu với Mi cứ lấy xe đi đến trường đi, không cần lo cho tớ- Tôi

Nói xong tôi liền chăm chú ăn hết phần của mình, mà không để ý đến  vị của nó ra sao, mà chỉ mong mau rời khỏi nơi này, để không chứng kiến cảnh chướng mắt này nữa. Khoảng 5' sau tôi  đứng lên thu dọn đồ đạc 

- Tớ đi đây, lát gặp- Tôi

Không một câu trả lời nào từ người ấy cả, tôi cũng đã quen rồi, cái cảm giác chỉ có hỏi mà không trả lời . Vừa đi được vài bước thì....... tôi giật mình khi có một bàn tay nào đó ấm áp, mà quen thuộc nắm lại cánh tay của tôi.

- Ra về đứng trước cổng chờ tôi, rồi cùng về- Tuấn

Lúc này gương mặt của cô ta hết sức là khó coi, tôi liền quay lại nhưng cậu ta không nhìn tôi mà chỉ cầm lên ly nước nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn

Tôi trả lời " umk" tôi rối lắm chẳng biết làm gì , gương mặt thì đỏ lên đến mang tai , còn tim thì đập lỗi một nhịp nó cứ  rộn ràng như trống đánh vậy . Nói xong tôi liền rời khỏi quán đi bộ đến trường với cái mặt hết sức là đỏ. Tôi chỉ nói dối với cậu thôi chứ Băng nó đi học từ sớm rồi ( Bằng là một cô gái cá tính, tính cách hơi con trai, nhưng bên trong cực yếu lòng, nó khá là dễ thương và còn là đứa mà tôi luôn chia sẻ mọi tâm sự của mình ). Trường khá gần nên  chỉ cần 2p là đến, tôi vừa bước vào cổng trường quen thuộc thì từ đằng sau vang lên tiếng gọi " Linhhhhhhhhh".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro