Cháp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cái gì rồi cũng sẽ qua. Thế là một ngày học đầy mỏi mệt cũng qua. Cuối cùng thì  ba tiếng Reng! reng! reng! này cũng đến, 3 tiếng này như là một xâu chìa khóa để giải thoát cho chúng tôi. Khi cả lớp chuẩn bị về thì tôi liền liếc qua bàn nhất thì không thấy cậu đâu, có lẽ đã ra nhà xe rồi ?.Lúc này tôi cũng gấp rút đi ra cổng thì Băng chạy tới.

- Linh!!! chiều nay có học toán không m?- Băng

- Không chiều nay cô cho nghĩ, tại cô bận việc rồi, chủ nhật cô dậy bù á - Tôi

- Um vậy thì khỏe- Băng

- Thôi tao về đây bye bye mai gặp - Tôi

Tôi chạy thật nhanh ra cổng để không cho cậu ấy chờ lâu . Vừa chạy ra đã thấy cậu ngồi ở đấy có vẻ đã chờ rất lâu rồi.

- Tuấn về thôi - Tôi

- Umk- Tuấn 

sao câu trả lời đó tôi không hiểu sao mình cảm thấy rất bực bội và bức rức (' umk'  lúc nào cậu cũng 'umk' ngoài câu trả lời như thế này, cậu còn câu trả lời nào khác không hả? cậu có thể ngừng lạnh lùng với  tôi có được không ? tôi ước gì mình không gặp cậu, không học cùng lớp với cậu. Để không  ngày một yêu cậu sâu đậm hơn càng không lối thoát và đứng đằng xa chứng kiến cậu trò chuyện vui tươi cùng người con gái khác hay nhìn cậu để mắt đến một ai đó  rồi yêu cô gái đó trước mặt tôi). Cứ thế suốt cả đường về chẳng ai nói với ai lời nào , có phải cậu đang bực tức điều gì đó , hay cả hai đã quá mệt mỏi sau buổi học đầy áp lực. Và rồi tôi không chịu nổi sự im lặng này nên lên tiếng bắt chuyện trước.

- Cậu và Hà My lúc sáng ở nhà xe có chuyện gì sao? - Tôi( trời ơi sau tự nhiên hỏi vấn đề này vậy trời , thiệt là)

- Chia tay rồi - Cậu

- Sao lại chia tay - tôi ( chẳng phải lúc sáng còn ân ái lắm s?)

- Tại s câu nói dối tôi ?- Cậu 

- Chuyện gì? tôi không hiểu ?- tôi

- câu giả vờ s , hay định lừa tôi nữa, hủm ?- Cậu 

- Tôi không hiểu câu nói  gì cả !- tôi ( điên hả trời)

- Tại sao ? lúc sáng cậu nói dối là Di Băng đến đón cậu tới trường , nhưng thực sự ra cậu đi bộ đến trường. - Cậu

- Cậu có thấy chúng tôi chướng mắt thì nói một tiếng không cần phải làm vậy đâu. " - cậu

- Không không tại tớ cảm thấy mình dư thừa quá nên tớ mới đến trường luôn với lại hôm nay lớp có bài kiểm tra toán mà, tớ đến trường trước cũng chỉ ôn bài sớm thôi , có gì sai thì cho tớ xin lỗi  là được rồi. ok- tôi ( cậu đã chọc tôi giận rồi đấy)

- Hơ vậy sao không lấy xe mà đến trường , mà phải đi bộ còn nói dối tôi nữa chứ , cậu thừa biết tôi ghét nhất là nói dối không hả ?- cậu

- Cho tớ xin lỗi , vậy được chưa. Ơ mà chuyện này cũng nhỏ mà không  gì to tác cả , tớ làm vậy tạo cơ hội và không gian riêng tư cho hai người còn gì- tôi

- umk cảm ơn lòng tốt của cậu- Cậu

Tôi không biết hai chúng tôi cải đến khi nào mới thôi, đến khi dừng cuộc chiến thì cũng đến cổng nhà cậu . Cứ thế cậu lạnh lùng bước vào nhà không ngoảnh mặt lại . Và tôi cũng quá mệt mỏi rồi nên chạy thật nhanh về nhà . Về đến nhà thì tôi liền bay vào phòng tắm thân thương tắm rửa sạch sẽ rồi trèo lên giường của mình dắt tay mà suy nghĩ: ( mình làm vậy là sai sao? , chẳng phải mình đã tạo cơ hội cho cả hai ở bên nhau sao , vậy mà cũng bực dọc với mình là sao chứ ?, cậu có biết là tôi đã cắn răng nhường chỗ cho 2 người không hả? chẳng phải tôi nói dối như vậy là vì cậu sao? đã vậy còn không chịu hiểu cho tôi nữa chứ...) cứ như vậy trong đầu tôi luôn xuất  hiện cả trăm câu hỏi tại sao và vì sao ,mà không ai trả lời. Thế là chúng tôi giận nhau cả tháng trời chẳng ai nói với ai lời nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro