Phần Không Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối cùng thì Lam Ly cũng trở về nhà, cô thật sự đã làm những gì mình muốn chính là trồng rau nuôi gà. Hàng ngày tâm sự với mẹ, kể mẹ nghe những điều cô đã trải qua suốt quãng thời gian xa nhà của mình, cô đã từng đi những đâu, từng làm những gì, từng thích ai? 

Có ai đó nói, khi người ta cận kề cái chết thì sẽ nhớ lại những điều mà bản thân chưa làm chứ không phải hối hận vì những điều mình đã làm?

Thời gian này Lam Ly cảm nhận rõ rệt rằng bản thân cô đang yếu dần đi vì dạo gần đây cô ăn ít đi nhiều, cô toàn phải giả vờ ăn để mẹ cô không để ý, cô cũng hay ngất nhiều hơn nhưng thật may là lúc mẹ cô đi làm rồi, thỉnh thoảng khi gội đầu tóc cô rụng thành mớ rất dày. Khi nghĩ đến việc phải rời xa Lam Ly cũng thấy bản thân thiếu đi dũng khí lúc đầu, ban đầu cô nghĩ rời xa cũng là chuyện trước sau bắt buộc, đi trước hay đi sau đều là số của mình, chính là kiểu sinh lão bệnh tử chuyện thường tình đó nhưng đến bây giờ cô đã bắt đầu thấy sợ, sợ phải xa mọi người, đột nhiên lại muốn bên cạnh mọi người thêm chút nữa, lại tham lam muốn sống. Chẳng lẽ khi gần kề ranh giới giữa sự sống và cái chết người ta lại muốn sống là có thật?

Đột nhiên lại thấy đến cả cây cỏ cũng đẹp, bầu trời xanh một màu xanh rất khác!

Mỗi ngày trôi qua đều lặng lẽ và êm đềm nhưng đầy dày vò như vậy. Bẵng đi một thời gian chẳng mấy chốc mà đã qua 2 tháng.

Khi cô đang ngồi đọc sách thì đột nhiên cô nhận được cuộc gọi của KaiY, cậu nói cậu đang ngoài cổng nhà cô và muốn gặp cô. 

Lam Ly bước ra khỏi cổng, bổng KaiY từ đâu chạy tới ôm ghì cô thật chặt, một cái ôm mà bản thân Lam Ly cũng đang mong muốn, cô thật sự thật sự rất nhớ KaiY. 

Lam Ly không lỡ đẩy KaiY ra nhưng cuối cùng cô vẫn rời khỏi vòng tay cậu. KaiY khóc, đây là lần thứ 2 cô thấy cậu khóc, lần đầu có lẽ khi kể một câu chuyện cười có thật của cô. 

- What? Sao lại khóc? Chẳng lẽ?

- Tôi biết hết rồi, Lam Ly không phải giấu.

- Tôi giấu o chuyện gì chứ?

-Hải Anh đã kể hết cho tôi rồi, Lam Ly còn giả vờ như không có chuyện gì sao?

- Rốt cuộc Hải Anh đã nói với ông chuyện gì chứ?

-Tôi xin lỗi Lam Ly, tại tôi, tôi sẽ không rời xa Lam Ly nữa, hãy để tôi bên cạnh Lam Ly thêm một chút nữa được không?

- KaiY, cậu điên rồi, tôi đâu bị sao đâu, Hải Anh chỉ nói đùa cậu vậy thôi.

- Cứ coi như Hải Anh nói đùa tôi nhưng tôi muốn bên Lam Ly lần nữa là có thật. Ánh mắt KaiY nhìn thẳng Lam Ly như muốn khắc sâu ý nghĩ của bản thân vào cô vậy.

- Tớ cũng muốn bên cạnh cậu- Lam Ly đáp lời. "Nếu KaiY đã không quan tâm quá khứ thì tại sao cô phải quan tâm chứ, chẳng phải bản thân cô cũng đâu còn thời gian nữa, sao lại phải quan tâm ánh nhìn của người khác, chẳng phải nên sống vì chính bản thân cô hay sao?"- Lam Ly cứ nghĩ như vậy mà nói ra suy nghĩ của mình.

Mọi thứ trong quá khứ có còn quan trọng khi bản thân của chính bạn đã không còn nhiều thời gian như vậy nữa rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ligggg