Ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị tấm ảnh kéo về quá khứ.......
---------------------------------------------
Dưới sân trường đầy nắng một cô gái ngồi đầu hàng sau bảng tên lớp "11A7" tiết chào cờ. Cô gái có nụ cười tỏa nắng và đầy sức sống đang nói chuyện với mấy cô bạn của mình là Như Ngọc. Tiếng trống tiết 1 vang lên cả trường làm lễ chào cờ. Sau phần sinh hoạt, cô Bí Thư nói:
-Sau đây phần vui chơi dưới cờ của lớp 12A9 - chínhlà lớp của anh.
Một chị gái bước lên bục chị ấy là lớp trưởng của lớp 12A9, lên theo sau là 2 cô gái và 1 cậu con trai ôm theo 1 hộp quà to. Như Ngọc thích nhất là phần vui chơi dưới cờ này, cô dừng tám chuyện và tập trung lên phía bục. Lớp trưởng 12A9 cất giọng nói đầy truyền cảm của mình:
- Xin chào các bạn mình tên là Ánh Như là lớp trưởng 12A9,  hôm nay mình đại diện cho lớp làm MC cho buổi vui chơi dưới cờ hôm nay – cả trường đồng loạt vỗ tay.
Sau khi Ánh Như đọc xong phần nội dung sinh hoạt là đến phần câu hỏi vui, Ánh Như đọc câu hỏi:
– Bạn hãy kể tên 3 bài hát về mẹ và hát 1 đoạn của 1 trong 3 bài hát ấy– sau khi Ánh Như vừa đọc xong câu hỏi thì Như Ngọc chưa kịp dơ tay thì đã thấy cô bạn thân của mình nhanh nhạy chạy lên mất rồi, Thanh Vi chạy lên nhận mic của Ánh Như và trả lời:
– thưa chị, ba bài hát về mẹ là: Nhật ký của mẹ, lòng mẹ, mẹ yêu
– Câu trả lời chính xác bạn có thể hát một vài câu không –Ánh Như đáp.
–Được ạ! – Thanh Vi trả lời và nó cất giọng của mình lên...
Nói về cô bạn thân này của Như Ngọc – tên của cô ấy là Lâm Thanh Vi là bạn cùng bàn với Như Ngọc, Thanh Vi cao 1m6, làn da trắng, dễ thương và ưa nhìn, tích cách thì hệt Như Ngọc. Lúc trước hai đứa ghét nhau lắm nhưng từ khi cô chủ nhiệm đổi chỗ cho 2 đứa ngồi kế nhau thì 2 đứa trở nên thân thiết dính như sam.
Trở lại buổi sinh hoạt, sau khi Thanh Vi trả lời và giới thiệu tên xong thì Thanh Vi được hướng dẫn đến bàn bên đó để lấy quà. Lúc này cô mới bắt đầu chuyển hướng của đôi mắt sang cái bàn đầy quà đó thì cô vô tình bắt gặp nụ cười của anh cũng bởi nụ cười đó mà đã khiến Như Ngọc không bao giờ quên được. Suốt cả tiết học cô chỉ ngồi nghĩ về nụ cười ban nãy và cười tủm tỉm, Thanh Vi đang ghi bài thì quay sang thấy Như Ngọc đang ngồi cười một mình, Thanh Vi liền đánh vào trán của Như Ngọc một phát:
– Con này mày điên hả?! Sao cứ ngồi cười một mình vậy?!
– Tao có cười một mình đâu – Như Ngọc đáp
Thanh Vi chợt nhớ là tiết chào cờ lúc nãy khi Thanh Vi lấy quà rồi về chỗ thì đã bị Như Ngọc kéo vào tám chuyện:
– Vi mày thấy cái anh phát quà lúc nãy không?!
– Thấy rồi sao – Thanh Vi thản nhiên đáp
Như Ngọc liền cười nham hiểm
– Anh ấy cười dễ thương quá mày ạ
Aaaaaa thì ra..... Quay lại hiện tại
–Aaaaaa tao biết rồi nha – Thanh Vi la lên làm cho cả lớp giật mình khiến cô chủ nhiệm nhắc nhở
– Mày biết cái gì?! – Như Ngọc tò mò
Thanh Vi vênh mặt trả lời:
– Tao biết tại sao mày cười tủm tỉm quài rồi, đang nhớ tới anh trai lúc nãy chứ gì?! – Rồi cười phá lên
– không phải – Như Ngọc đáp
– Còn nói là không phải, nếu không phải thì thôi vậy, còn định giúp mày điều tra mà không phải thì thôi vậy – Thanh Vi đáp cặp mặt liếc nhìn thái độ của Như Ngọc.
– Mày giúp tao thật à – Như Ngọc hỏi
Thanh vi cười lớn
– Thấy chưa tao biết lắm mà!!! Tao sẽ giúp mày điều tra
Nhưng rồi một tháng trôi qua Như Ngọc quên mất chuyện của anh chàng đó, bởi vì việc học quá bận rộn nên cô cũng quên mất. Cho đến một ngày.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro