Những năm tháng cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- rồi những tháng ngày tới..... Em biết là mình mất anh thật rồi đó, em biết là bây giờ có buồn cũng sẽ chỉ mình em biết, có khóc thì cũng tự mình lau và em biết chuỗi ngày tiếp theo em đi đâu cũng phải đi một mình, em biết quên anh sẽ rất khó nhưng thà đau một lần rồi thôi.....
" Anh ơi! Bắt đầu vào mùa mưa rồi đấy, hạng chế ra đường nha.... À còn nữa nhớ mặc áo khoác kẻo lại lạnh " --- dòng tin nhắn soạn rồi lại xóa chẳng dám gửi cho anh, em nhận lại hai từ " đã xem "
- tôi quyết định bỏ điện thoại xuống, thay đồ makeup thật xinh rồi alo cho lũ bạn ra đường, nhăm nhi vài li rượu......
- Loay hoay mãi cũng đến khuya.... Khoảng thời gian mà em sống thật với bản thân mình nhất, trở về nhà với ít men rượu trong người, thay quần áo rồi lên giường, đóng chặt cửa phòng, tắt đèn...... Một căn phòng tối..... Một tai phone..... Một chiếc điện thoại..... Một con người...... Triệu nỗi buồn. Trong khoảnh khắc say tôi bất chợt nhớ đến anh, không biết vì lí do gì tôi bấm gọi anh.....
- anh: alo?
- tôi: anh à, em nhớ anh lắm, anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không hả....
Tay em rung rung môi em cắn chặt khi nghe giọng anh ở bên kia...
- anh: mình chia tay rồi mà em?? Hình như em đang say thì phải??
- tôi: à.... Em xin lỗi đã làm phiền anh...
Chưa kịp chúc anh ngủ ngon thì anh đã lạnh lùng tắt máy. Chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại tuôn ra không cách nào ngăn lại được, sao bản thân không nghe theo lí trí vậy, tại sao mình lại như thế, tại sao không thể quên anh..... Rồi mặc kệ cảm xúc tôi khóc thật to, khóc nhiều đến mức cảm thấy khó thở.... Rồi bắt chợt cuộc gọi từ anh em nhấc máy, thấy e khóc anh bảo là " em lau nước mắt đi " nhưng làm sao có thể nín được, anh bảo là đi ngủ sớm rồi tắt máy..... Phải chăng đó chỉ là một chút ít thương hại mà anh dành cho tôi, phải chăng đó chỉ là một phút anh cô đơn anh mới nhớ đến em...... Cứ thế nghe nhạc rồi lại  khóc, rồi  ngủ quên khi nào cũng không hay......
- hôm sau thức dậy, trong người đầy uể oải.... Chẳng muốn đi đâu nữa cả chỉ muốn ở nhà. Tổn thương bây giờ cũng quá nhiều, nỗi buồn mà đổi được thành tiền thì có lẽ tôi là người giàu nhất rồi
- điện thoại reo... Chẳng hiểu sao tôi lại cứ hi vọng đó là anh.... Thật thất vọng khi đó không phải là anh mà là Duy đứa vạn cùng lớp của tôi....
• Duy : hôm nay mày có họp nhóm không?
• tôi: không.
• Duy: mày muốn đi đâu không, hôm nay là cuối tuần rồi.
• tôi: không
• Duy: mày nhạt vậy?không thể ngọt ngào với tao à?
• tôi: tao đã từng như vậy... Cho đến khi cả đóng tổn thương tròng chắt lên đôi vai của tao...
- Đúng.... Tôi từng là người biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ cho mọi người, luôn vui vẻ, hòa đồng....cho đến khi cả đóng tốn thương và áp lực ập đến cùng một lúc.... Khiến tôi không thể nào như lúc trước được nữa..... Có lẽ tôi nợ bản thân mình một lời xin lỗi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro