Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi kể tiếp câu chuyện tiếp theo về cái Vy thì tôi, vị tác giả xin được giới thiệu trước về 2 nhân vật có sức ảnh hưởng "hơi hơi" cao trong phần này, đó là Mai.

Ơ đứa còn lại đâu rồi? Sao có mỗi 1 cái tên vậy trời? Cứ bình tĩnh nghe tôi giải thích. Lớp tôi có kha khá đứa trùng tên, nên 2 nhân vật này đều có trùng 1 cái tên là Mai nhưng tên họ thì khác, tên họ là gì thì con tác giả xin được giấu kín. Còn về đặc điểm phân biệt thì tôi sẽ đặt 1 đứa là Mai lớn 1 đứa là Mai bé.

Tại sao lại là 1 đứa lớn và 1 đứa bé? Đơn giản, tuy chúng nó có cùng 1 cái tên nhưng về ngoại hình thì khác hẳn, 1 bạn Mai lớn thì là do bạn ý có 1 ngoại hình hơi mũm mĩm 1 chút. Đừng có hiểu lầm là tôi body shaming hay gì nha, tôi chỉ đơn giản miêu tả dáng người bạn ý thôi và "mũm mĩm" là 1 cách gọi khá đáng yêu mà tôi dành cho bạn ý. Vì thú thật tôi thấy bạn ý cũng chả có gì là béo cả, bởi bạn ý được bù lại bằng chiều cao cũng kha khá đỉnh, tôi nhớ ko nhầm là bạn ý cao khoảng mét 7 hoặc gần mét 7. Khi có được chiều cao lý tưởng bù lại như vậy thì trông vóc dáng của bạn ý cũng chả còn gì gọi là béo nữa mà chỉ hơi mũm mĩm xiu xíu thôi. Tôi với bạn ý ko thân lắm nhưng cũng gọi là lâu lâu 2 đứa nói chuyện vài câu với nhau. Tính tình thì tôi cũng ko biết miêu tả sao nữa, vì tôi cũng ko có quá thân với người ta nên tôi ko thể miêu tả kĩ được nên chúng ta tạm bỏ qua phần này.

Còn về Mai bé, thật ra tôi chơi khá là thân với Mai bé (bằng chứng là tới giờ sau khi ra trường con tác giả lâu lâu vẫn ngồi chat mess với bạn ý). Ấn tượng của tôi về Mai bé cũng phải từ thuở xa lắc xa lơ lúc vừa mới chân ướt chân ráo bước vào lớp 10. Khi ấy 2 đứa phải duyên số thế nào mà được cô chủ nhiệm lớp xếp 2 đứa ngồi cạnh nhau ở bàn đầu dãy đầu luôn. Vì cả tôi và Mai bé đều có tính cách khá là nhát nên bọn tôi bị ngồi im lặng với nhau mất 1 lúc khá lâu. Cho tới giữa buổi tập trung đầu năm lớp 10 hôm ấy, bằng 1 điều kì diệu nào đó Mai bé bắt đầu bắt chuyện với tôi trước. Con bé khen tôi trông mặt hiền hiền, dễ gần nên con bé cảm thấy có chút động lực muốn thử nói chuyện làm bạn với tôi. Đương nhiên là tôi đồng ý, vì tôi cũng cảm thấy Mai bé có vẻ là 1 người hiền hiền thoải mái như tôi. Vậy là sau 1 vài ngày ngồi cạnh tám đủ thứ chuyện trên trời dưới bể thì chúng tôi cũng thành bạn thân. Tuy nhiên có điều kì cục là cái Mai bé chỉ thích tôi với nó xưng hô với nhau là cậu-tớ thay vì tao-mày như tôi vẫn hay thường xưng hô với lũ bạn tôi ở trên lớp. Tôi thì cũng thoải mái với mọi người thôi nên con bé muốn gì thì tôi cũng cứ thuận theo đó mà đi.

Về ngoại hình thì như cái tên đã lột tả, cái Mai bé có 1 chiều cao hơi, à ko phải hơi mà là rất khiêm tốn luôn ý. Again, ko phải tôi body shaming nha, mà chiều cao của nó thật sự rất khiêm tốn đó. Trong 1 cuộc trò chuyện tôi có nhớ rằng tôi đã hỏi con bé về chiều cao của nó và nó đã trả lời lại rằng nó chỉ ca0 1m40 thì phải. Ừ các bạn ko nhầm đâu 1m40 á, y đúc 1 đứa học lớp 3 luôn. Tôi thì cũng ko có vấn đề gì to tát về chiều cao của cái Mai bé vì thật sự tôi nghĩ chính cái chiều cao đấy làm nên sự đặc biệt ở nó ý. Đối với tôi con bé trông khá là đáng yêu với quả chiều cao đấy mặc dù tôi biết là nó thấp hơn mức quy định so với 1 đứa 15 tuổi học lớp 10. Và nhiều lúc tôi cũng thấy hơi thương cái Mai bé 1 chút vì ngoài chiều cao khiêm tốn ra thì dáng người nó còn khá là gầy nữa. Chính bởi sự gầy còm thấp bé ấy đã khiến cái Mai bé trở thành 1 người cực kì dễ ốm. Cứ lâu lâu trong 1 học kì con bé nó lại nghỉ học tầm vài ngày cho đến 1 tuần liền. Nhưng ko phải thì thế mà tôi sẽ bỏ tình bạn giữa tôi và cái Mai bé, nhìn theo 1 góc độ nào đó thì ít nhất tình bạn mà con bé dành cho tôi còn ko bị ô uế vấy bẩn như mấy đứa còn lại ở trong lớp tôi. Vì thú thật lớp tôi kể từ sau vụ chia bè kéo phái thì ai cũng sẵn sàng cầm 1 con dao vô hình đâm thằng vào lưng từng đứa khác trong lớp mình và cố gắng moi móc bằng được những điểm xấu của đối phương để nói xấu. Tôi cũng thừa nhận việc tôi nói xấu cái Vy là 1 chuyện ko tốt. Nhưng tôi là 1 người đơn giản, tôi hiền lành với tất cả mọi người và mọi chuyện sẽ diễn ra 1 cách tốt đẹp êm đềm nếu chẳng có ai động vào tôi cả. Nhưng cái Vy đã động vào tôi trước, nên việc đang diễn ra thì vẫn cứ tiếp tục diễn ra ngược lại với nó thôi.

Đúng, câu chuyện thứ 2 này ko liên quan gì đến tôi, nhưng tôi vẫn sẽ kể để chứng minh cho các bạn thấy được sự hãm chó của cái Vy. Về cơ bản là vào năm lớp 10 cái Vy thấy được tính cách hiền lành của cái Mai bé nên vì 1 lí do nào đó cái Vy quyết định cũng lợi dụng làm thân với cả Mai bé để có bè có người theo vế mình. Tôi hồi đấy cũng chả nói gì mấy vì chuyện chúng nó thành bạn là quyết định riêng của chúng nó. Câu chuyện thứ 2 này thì xảy ra vào khoảng trung thu của năm lớp 11, tức là 2 đứa chơi với nhau cũng khoảng được 1 năm hơn 1 năm rồi.

Các bạn phải hiểu là trước khi lớp tôi tổ chức trung thu thì cô chủ nhiệm hay có thói quen phân cả lớp đẩy bàn đẩy ghế thành đội hình chữ U. Kiểu kê sát vào các góc tường của phòng trừ cái đoạn bục giảng và bảng ra ý. Khi xếp như vậy sẽ chừa ra 1 đoạn ở giữa trống để mọi người có thể tiện đi lại làm việc linh tinh. Tôi ko nhớ sau khi xếp bàn ghế xong tôi làm gì, cơ mà tôi đoán chắc tôi đi vệ sinh vì khi ấy tôi biến mất khỏi lớp 1 lúc. Trước khi đi tôi còn nhớ là cái Mai bé và cái Vy cùng đứng trò chuyện với nhau ở 1 góc. Cơ mà sau khi đi vệ sinh về thì bằng 1 cách diệu kì nào đó cái Mai bé quyết định tách ra khỏi cái Vy và nằng nặc đòi ngồi cạnh tôi. Vì khi ấy tôi cũng tính rủ con bé ngồi cùng tôi bởi tôi cũng chưa quyết định được mình sẽ ngồi với ai. Thế nên khi thấy cái Mai bé đòi ngồi với tôi như vậy thì tôi cũng hứng khởi đồng ý ngồi với nó luôn.

Cái Mai bé cố gắng dẫn tôi ngồi ở chỗ gần cửa ra vào, và tôi cũng để ý là chỗ đấy cực kì xa chỗ cái Vy ngồi vì khi ấy nó ngồi tít tận góc cửa sổ gần bàn giáo viên của lớp. Tôi cũng lấy làm thắc mắc là tại sao 2 đứa chúng nó lại tách nhau xa tới vậy, cơ mà sự thắc mắc của tôi khi ấy chỉ như 1 cơn gió thoảng nên tôi cũng chả nghĩ gì nhiều. Bọn tôi ngồi ở chỗ đấy được 1 lúc khá lâu, cho tới khi cả lớp bắt đầu ổn định vào chỗ ngồi và chuẩn bị bắt đầu liên hoan trung thu thì cái Mai bé mới bắt đầu mở mồm ra nói với tôi rằng:

- Cậu này, cho đến giờ phút này tớ thấy cái Vy thật sự quá đáng cậu ạ.

Tôi đang mải nhìn các bạn trong lớp chơi trò đố vui có thưởng mà sau khi nghe thấy cái Mai nói vậy tôi có đứng hình mất tầm 1 tới 2 giây. Quái, mọi khi 2 đứa chơi thân lắm mà, sao giờ cái Mai bé lại nói như thế nhỉ? Giờ bộ não của tôi mới thật sự hoàn hồn và suy nghĩ về câu hỏi ban đầu tôi đặt ra là tại sao 2 đứa chúng nó lại ngồi cách nhau xa đến vậy. Hay có xích mích gì giữa 2 đứa mà tôi đã bỏ lỡ trong lúc tôi đang đi vệ sinh chăng? Vì quá thắc mắc nên tôi đã hỏi lại:

- Hmm tại sao cậu lại nghĩ là vậy?

Cái Mai bé ko hề chần chừ ghé vào tai tôi rồi thì thầm nói:

- Tớ nói cái này cậu đừng kể với ai nha. Nhưng vừa nãy trong lúc cậu ko có ở lớp thì bọn tớ có đứng nói chuyện với nhau 1 lúc. Trong lúc ấy Vy nhìn thấy Mai lớn đi ngang qua bọn tớ, thế là cậu ý mới nói nhỏ với tớ là "ê, cái Mai lớn trông nó béo nhờ?"

- Vãi cả...

May thay lúc đấy tôi kịp bịt mồm tôi lại ko chắc cái Mai bé sẽ phải nghe tôi chửi thề mất, mà thật sự con bé quá trong sáng để nghe tôi chửi thề rồi đi nên mỗi lần nói chuyện với nó tôi đều ko chửi thề lấy 1 câu nào. Xong tôi ngồi bình tâm 1 lúc mới nhớ ra rằng à, trước đây cái Vy đã từng nói nhỏ với tôi về việc nó chê cái Mai lớn rồi. Nó bảo rằng cái Mai lớn có học hành được gì đâu, toàn đi chép bài hoặc nhờ đứa khác làm bài hộ nên điểm nó mới chưa bao giờ bị dưới trung bình. Lúc đấy tôi nghĩ "ồ xem ai nói kìa, chắc m thì khác, m cũng chép bài t suốt đấy thôi".

Đợi bộ não của tôi hoàn hồn lại lần thứ 2, tôi mới tiếp tục hỏi cái Mai bé:

- Thế cái Vy nói câu đấy xong thì cậu phản ứng kiểu gì?

Con bé lại nói thầm:

- Thì tớ cũng cãi lại vào mặt cái Vy chứ. Tớ bảo là "ơ, người ta béo hay gầy thì là cơ thể của người ta, mắc gì cậu đi nói xấu người ta như thế? Thế giờ cậu thử đặt chính cậu vào trường hợp của cái Mai lớn đi, thì khi cậu bị người khác nói xấu như vậy cậu có thấy vui ko? Cậu nghĩ cho kĩ đi chứ cậu mà tiếp tục như này thì tớ thật sự nghĩ chúng ta ko nên làm bạn nữa đâu". Nói xong là đúng lúc cậu vào lớp thì tớ đi theo cậu luôn à chứ tớ ko thích có ai body shaming thân thể người khác như vậy đâu.

Ôi chúa mẹ, tôi sau khi nghe cái Mai bé kể chuyện xong mà tôi chỉ thiếu điều muốn cho con bé 1 tràng pháo tay giòn giã vì sự phản bác tuyệt đỉnh của nó với cái Vy. Cái Mai bé đúng nghĩa đã thay lời tôi muốn nói về cái Vy vậy, trong lòng tôi khi ấy vui phải biết. Nhưng để tránh làm to chuyện thì tôi cũng chỉ gật gù lại với con bé và nói rằng:

- Cậu nói thế là đúng, thật sự thì tớ cũng bắt đầu cố lảng tránh cái Vy gần đây rồi. Ko phải vì nó cũng body shaming tớ, mà là vì cái Vy suốt ngày chép bài tớ mà ko xin phép tớ à. Xong lâu lâu cái Vy cũng ngồi nói xấu Mai lớn với tớ nữa nên từ ấy tớ tránh luôn.

2 đứa bọn tôi tự động gật gù với nhau. Sau đó, tôi chỉ còn nhớ rằng 2 đứa từ lúc nào đã thống nhất với nhau rằng chỉ có 2 đứa chơi thân với nhau thôi. Còn cái Vy, ko phải bọn tôi hoàn toàn bỏ rơi nó, nhưng chỉ là bọn tôi sẽ ko còn thân với nó và khi đi học thêm bọn tôi sẽ ngồi tránh xa nó nhiều nhất có thể thôi. Vậy nên tôi mới nói rằng, Vy là 1 đứa bạn tồi. Ban đầu các bạn có thể sẽ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài thanh niên nghiêm túc và yếu đuối hiền lành của cái Vy đó. Nhưng thật sự sâu thẳm trong lòng nó là 1 đứa thảo mai, giả tạo và chuyên đi nói xấu, body shaming người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro