Crush!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit lại đoạn văn mình viết năm 2019. 

Mình đã suýt quên rằng mình đã từng có ý định viết truyện trên đây. Sau 4 năm mới tải lại, quay trở về với con đường đu ngôn tình chân chính. 

Đọc lại đoạn văn này bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Cấp 3 crush dạo nhiều như thế, nhưng chỉ có cậu ta được ghi dấu ở một nơi đặc biệt. Có lẽ cũng là bởi chỉ có cậu ta mới khiến tôi cảm thấy tình cảm của mình hèn mọn đến thế. Hèn mọn đến nỗi, hiện tại cũng không dám hỏi xem dạo này cậu ta sống thế nào rồi. 

Cậu của năm 18 tuổi đúng ngông cuồng, phách lối. Anh em quan hệ xã hội trải dài khắp các nẻo đường, khu phố. Ai nhắc đến cậu cũng phải rén lấy vài phần. Nhưng cậu của năm 23 tuổi không biết vì một lý do gì mà biến mất không còn một chút dấu vết. Là lãng tử quay đầu hay lãng tử đã lầm đường lạc lối mất rồi.

Năm đó, lấy câu chuyện của Thịnh Hoài Nam Lạc Chỉ ra làm chủ đề cho đoạn tình cảm thầm kín, thì hiện tại Nguyện anh cười khi anh độ tài hoa, chính là thứ kéo tôi về với câu chuyện này. Không nhớ rõ tôi đã dành bao giờ ngày giờ chỉ để tìm lại trang facebook của cậu, stalk xem dạo này cậu sống thế nào. Thế nhưng hiểu nhiên không tìm được một chút dấu vết. Tôi lục lại tất cả các anh em giang hồ, anh em cùng quê, ngõ xá, thậm chí có ảnh người ta chụp chung với cậu nhưng cũng không thể tìm thấy cậu đâu. Phải biến cố như nào thì cậu mới biến mất một cách hoàn toàn như thế trên mạng xã hội nhỉ? Tôi cứ suy nghĩ mãi. Cũng đã hi vọng một ngày nào đó tôi như Mạnh Thịnh Nam vô tình mà gặp lại cậu trong cái dòng chảy của thời gian. 


Có 1 thời gian dài tôi đã từng rất thích  câu nói của Lạc Chỉ  " Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam cả thế giới không ai biết" Và tôi cũng từng thích thầm 1 cậu bạn lớp bên mà chẳng ai hay, ngay đến cả nhỏ bạn thân tôi cũng chẳng dám nói. Tôi cứ thế chôn chặt tấm chân tình của mình dưới đáy tim. Suốt 3 năm cấp 3 cũng chưa từng mở lời cũng như lại gần cậu. Ngay đến cả nick fb tôi biết nhưng cũng không dám gửi lời mời kết bạn. Tôi khi đó có quá nhiều cái để sợ: sợ phải chờ đợi sự hồi đáp, sợ mình không xứng với cậu, sợ phải đau lòng, sợ nếu như tiếp xúc với cậu rồi sẽ nhận ra cậu không giống với những gì tôi từng mộng tưởng,... Và đặc biệt tôi sợ yêu 1 người có quá nhiều mối quan hệ. Bởi khi đó tôi nghiễm nhiên sẽ trở thành trung tâm của mọi sự bàn tán. Tôi sợ. Tôi của ngày đó có lẽ đã quá lí trí rồi. Suốt 3 năm cấp 3 đó, tôi chỉ đơn giản là thích ngắm cậu từ phía xa. Tình cảm chỉ dừng ở thích chưa từng 1 lần vượt lên chữ yêu. Đã có lúc tôi từng nghĩ có khi thế lại hay. Tôi tự mình vẽ lên chàng bạch mã hoàng tử, tự mình vẽ lên câu chuyện cổ tích của riêng mình. Tâm hồn thiếu nữ của tôi cứ thế lại được bay bổng. Nhưng cũng thật buồn. Bởi tôi đã chẳng thể được nhìn dòng chữ mà cậu ấy viết: " Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ cả thế giới ai cũng biết" 😊😊😊
#nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro