Chap 2: Cậu có chờ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều kéo đến quán ramen để ăn mừng và dĩ nhiên là sasuke không thích điều này nhưng vì có cô gái phiền phức ấy đi nên cậu cũng miễn cưỡng mà đi.

- này Dobe

- Gì hả

- ra đây với tôi một chút được không

hỏi cho có lệ thôi chứ sasuke đã kéo tay naruto đi mà không cần nghe câu trả lời

- này

-hửm ?

- liệu cô ấy có còn chờ tôi không?

- sakura chan ấy hả

- ừm

- tôi không chắc nữa, nhưng dạo này có nhiều người theo đuổi cậu ấy lắm

- hn 

trở lại với buổi tiệc tại quán Ichiraku

Ino lên tiếng

- chỉ ăn uống thôi thì tẻ nhạt lắm hay chúng ta chơi một trò chơi đi

- trò gì ?

- mỗi người hỏi người khác một cau, nếu người đó trả lời được thì người hỏi phải uống cạn một chén và ngược lại

trò chơi kết thúc mọi người đều say bí tỉ, chỉ mỗi tên teme đáng ghét là tĩnh như thường

từ xa có tên lãnh huyết của tuyết quốc đến, thấy sakura say như thế liền bảo

- để tôi đưa cô ấy về nhà

sasuke im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng

- không được, một nam một nữ  đi chung biết lại có chuyện gì

cậu trừng con mắt rinningan về phía hắn ta làm hắn ta đôi phần nhún nhường rồi cậu xốc sakura lên lưng mình, cõng cô đi trên con đường tĩnh mịch

chợt cậu nhớ ra nhà cô ấy ở đâu cậu không hề biết, hay là đưa cô ấy về nhà mình

- cậu bế cô gái đặt lên một chiếc giường kéo chăn đắp lại cho cô rồi quay lưng đi chợt nghe tiếng nói của cô

-đừng đi mà sasuke kun, chẳẳng lẽ cậu định bỏ mình đi nhưng 3 năm trước 

cô nắm chặt tay cậu

- mình yêu cậu hơn tất cả những gì cậu có thể nghĩ, hơn cả bảnh thân mình..

sasuke đặt một nụ hôn lên trán cô gái rồi nằm cạnh cô mà ngủ

khi trời sáng ánh nắng soi rọi khắp nơi cậu thức dậy và bước xuống nhà thì nghe tiếng gõ cửa, là karin cổ gạo ẻo lã đáng ghét

- sasuke à, em đến với anh 

rồi con ả ôm lấy cánh tay anh nhìn anh ...

cũng lúc đó sakura thức dậy đi xuống thấy cảnh tượng đó liền xông ra

cô khóc nức nỡ chạy đi, chạy thật nhanh đến quên đi cảnh tượng đau lòng đó

buổi sáng hôm đó không còn là một buổi sáng đẹp trời mà là một ngày mưa giọt mưa hòa cùng giọt nước mắt cô

cảnh tượng đó mà mô tã lại thành bức tranh thì chắc hẳn là một bức tranh buồn và luyến tiết đến xao xuyến

cô về nhà đóng chặt cửa nhìn vào một cái lọ trên bàn đó là thiên tình dược mà cô đã bào chế từ lâu cũng có thể nói đó là thứ thuốc mà khi uống vào người ta sẽ trở nên vô cảm....

cô cầm lấy lọ thuốc, uống hết nhẵn rồi ngất lịm đi đến gần tối naruto cùng sasuke và hinata đến tìm cô, gõ cửa mãi không thấy hồi âm, chàng trai tóc đen sốt ruột xông vào phòng cô thì thấy cô đang nằm gục dưới sàn, bên cạnh là lọ rỗng đựng thuốc. sasuke đỡ cô gái lên giường cầm cái lọ lên đưa cho hinata

- cậu có biết lọ này sakura đã đựng gì không

- hình như..hình như đây là lọ thiên tình dược mà có lần cậu ấy đã nói với tớ...chả lẽ cậu ấy đẫẫ uống nó

- nó có tác dụng gì

- xóa mất ký ức về tình yêu và để lại sự vô cảm cho người uống......

sakura trở người nhíu mày vầầ dường như sắp tỉnh dậy

sasuke đỡ cô dậy và hỏi

-"em ổn không"

-sakura đáp thản nhiên "tớ ổn mà không sao đâu"

sasuke hỏi tiếp 

-em có nhớ anh là ai không

- có chứ sasuke đồng đội của tớ

chàng trai trầm giọng hẳn xuống rồi nói:' thôi em nghỉ đi '

sáng bình yên ở konoha lại bắt đầu với những tia nắng, hôm nay sakura không phải đến bệnh viện vì có một nhiệm vụ ở làng mấy cùng với team 7

cô đi đến điểm hẹn gặp mặt là cổng làng tình cờ gặp lãnh huyết hai người nói chuyện có vẻ rất hợp, sakura cười nói với tên đó như nào toàn bộ đều lọt vào tầm mắt của chàng uchiha

anh lao đến chụp lấy bàn tay của sakura

- cái tên kia ngươi làm gì vậy hả ?

- thế ngươi là gì của cô ấy

- ta.......

đúng lúc để cứu nguy cho sasuke naruto đến

cô gái tóc hồng nói

- chúng ta xuất phát thôi

họ băng qua khu rừng phía tây của làng lá... và dừng chân nghỉ ở đó một lúc đột nhiên zetsu và hidan xuất hiện..

- mọi người cẩn thận - sukura nói

zetsu và hidan tấn công một lúc thì có vẻ 3 shinobi đến từ làng lá sắp không chống đỡ nổi nữa rồi

sakura chợt nghĩ đến một cấm thuật....

cô lấy chakra xanh của mình nén lại thành 4 thanh thủy tinh rồi cắm xuống 4 góc, kết ấn và rồi thân thể cô được một luồng chakra xanh nâng kên, đúng hơn là cô đang chuyền toàn bộ chakra cho 4 cái trụ thủy tinh đến một mức giới hạn, 4 thanh thủy tinh phát sáng rực rõ chói lóa khắp cả một góc trời, từ đó 4 con rồng hiện lên vây quanh hidan lẫn zetsu, thiêu đốt bọn họ bằằng ngọn lữa xanh rồi hòa cùng bọn chúng tan biến vào không trung

sakura rơi tự do xuống đất nhưng được sasuke đỡ

hơi thở yếu ớt giọng nói trầm khi mất hết sức lực vang lên

- sasuke em nhớ ra anh rồi và em yêu...a...an..anh....

cô nhắm mắt và cũng ngừng thở

đột nhiên một luồng sáng vàng xuất hiện.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro