Tôi Và Cậu - Năm ấy Ta Đã Từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Tôi là Đông Phương Lâm Thi Nguyệt, một cô cái gái với mái tóc dài và đôi mắt xám mờ ảo long lanh, sâu đến hút hồn và cả cái chiều cao vừa đủ 1m52 ở cái tuổi 16 này nữa.... Tôi là một cô tiểu thư vụng về đúng chất, tuy nhiên trời ban cho tôi một trí thông minh thiên bẩm tuy nhiên vẫn thua một người, lớp trưởng đáng ghét của tôi, hội trưởng hội học sinh và cũng là nam thần thủ khoa của trường.
Tôi mang tiếng là lớp phó thế nhưng toàn bị cậu ta ức hiếp. Dù thế tôi vẫn là nàng thơ của không biết bao nhiêu người nhưng mà từ bao giờ không hay tôi đã có những rung cảm đầu đời....
( giới thiệu vậy đủ rồi, giờ trả lại diễn đàn cho mii-chan )
Như mọi ngày, cô tiểu thư dậy rất sớm, uống một tách trà, từ khung cửa kính nhìn ra vườn...
Cô bước lên chiếc Mecedec trắng đến bãi đất trống cách trường một đoạn xa
Vì cô chẳng muốn ai biết cô là đại tiểu thư thiên kim duy nhất của đế quốc Đông Phương
Không khí ngôi trường tĩnh lặng, vài chiếc lá vàng cuối cùng cũng rụng xuống bỏ lại cành cây khô khốc trơ trọi, từng cơn gió lạnh bắt đầu ùa về, hình như đã là cuối thu đầu đông rồi.
Cô bước lên lớp, 11C1 - lớp chuyên hóa nơi mà có một chàng thủ khoa và cô á khoa cùng tranh tài.
Vừa bước vào có một tên đáng ghét, chỉ được mỗi cái body chuẩn, đẹp trai, cool ngầu, học giỏi, chơi thể thao giỏi tốt thì chả được cái gì cả....( tiểu nguyệt "tui lạy bà Miichan, bộ bà thất nhiu đó mà vẫn chưa đủ hả") nói lạnh một cách không cảm xúc
- "Lớp phó, cậu kiểm tra bài tập hóa L3 rồi báo cáo với tôi và cuối giờ truy bài" - Tuấn Kiệt
-" Biết rồi " - Nguyệt Nguyệt
30' sau
- " lớp phó, mau đi lấy tài liệu của cô chủ nhiệm trên thư viện tầng 2 đi" - tuấn kiệt
- " cô ấy là lớp phó chứ có phải osin của cậu đâu, muốn thì tự đi mà lấy " - Hạo Nhiên
- " cảm ơn, tớ không sao, để tớ đi lấy "- Tiểu Nguyệt.
.....giờ ra chơi
- " lớp phó, cậu mau mang sổ đầu bài lên phòng giám thị để ký xác nhận vi phạm tuần trước đi " - tuấn kiệt
Mọi người xung quanh đều thấy cô bị ức hiếp nhưng lại quá e sợ uy thế của cái tên thiếu gia được thầy cô yêu thương kia.
Cô cầm sổ đầu bài đi trên sân trường đầy nắng, do thức khuya học bài, sự mệt mỏi và cái nắng chói chang, cô ngất.
Hạo nhiên nhanh choang chạy ra, nhưng có một hình bóng nào đó đã nhanh chân hơn cậu ta đỡ cô lên phòng y tế
- " em ấy bị ngất do say nắng và đau dạ dày, cơ thể em ấy hư nhược, vốn rất yếu ớt"- cô y tế không khỏi lo lắng
nói
Anh chợt nhớ cô vừa đến lớp đã sai vặt đủ đường, giờ ra chơi cũng bắt đi thì thời gian đâu cô ăn uống
Anh ta nắm chặt tay cô thì thầm -" em không được có chuyện gì, sau này tôi sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ em, con mèo nhỏ của tôi "- tuấn kiệt
Khi tan học
- " lớp phó, cậu không khỏe tôi đưa cậu về, không cần phải đi bộ" - tuấn kiệt.
Cô lúc này mệt mỏi ko muốn cãi lại nên trốn vào nhà vệ sinh gọi bải tài xế đừng đến đón, còn bản thân thì giả vờ kêu anh dừng ở một căn nhà rách nát te tua rồi bảo đó là nhà cô.
Anh cười một cái rồi bảo tài xế lái đi.
cô vốn học giỏi lại xinh đẹp nên nhiều người theo đuổi mà cũng vì thế không ít kẻ ghen ghét.
Hôm sau khi vừa bước vào lớp thì có một vở kịch đợi cô.
Một đứa trong đám nhờ cô chỉ bài, một đứa nhét tiền quỹ vào balo cô. Một lát sau khi mọi người đã vào đông đủ, nhỏ thủ quỹ kêu gào -"tiền quỹ lớp bị mất rồi "
Một đưa khác chảnh chọe nói -" chỉ có con Thi Nguyệt lấy thôi, lớp mình có ai thiếu thốn gì đâu mà phải lấy, chỉ có nó, hôm trước tớ rình thấy nó đứng ở một căn nhà rách nát ngày ngày đều phải đi bộ đến trường "
Một đứa khác nói tiếp - " xét cặp nó đi"
Và quả thực tìm thấy tiền quỹ trong balo cô
Nhỏ thủ quỷ đổ cả chai nước vào người cô -đồ ăn cắp
Đột nhiên tên lớp trưởng lên tiếng -" vớ vẫn đông phương đại tiểu thư mà phải đi ăn trộm mấy đồng lẻ này á "
- "sao cậu biết...tớ...là.."- tiểu nguyệt

-

" cậu có bị sao không lớp trưởng, đông phương đại tiểu thư là cô tiểu thư quyền lực nhất đế đô này, không thể nào là một đứa ở nhà nát, đi bộ tới trường được"
-"chính mắt tôi nhìn thấy cô ấy bước xuống chiếc mec bản giới hạn, khắp đế đô này chỉ tìm đc 2 chiếc, 1 của tôi, 1 trong tay cô ấy, thú vị ở cái ngày cô tiểu thư đông phương đi nhận xe cũng cùng ngày với tôi đấy, cô ấy bước xuống xe ở bãi đất trống gần sân sau của trường rồi đi bộ tới. Cũng là tôi trông thấy cô ấy đi vào dinh thự hoàng gia Victoria của đông phương đế quốc, cũng là tôi thấy cô ấy ở trung tâm thương mại khoắn sạch đồ hiệu ở đó" - tuấn kiệt
-"ơ...ơ.."-nhỏ thủ quỹ
-"hơn nữa trong lớp có camera, những gì cậu làm tôi đều thấy, vậy hẹn hai cô ở văn phòng hội học sinh vào chiều mai để đưa phán quyết, nhắc trước hai cô là phỉ báng hội phó hội học sinh tội không nhỏ đâu"-tuấn kiệt
Anh nở nụ cười ma mị, mặt dâng lên những tia hắc tuyến

( miichan - thiệt ra ý anh là "đụng tới vợ anh thì tội không nhỏ đâu" chứ gì )
( tuấn kiệt - bà miichan xê ra đi, quỷ hà)

Tan học
- " lớp trưởng, cảm ơn cậu"- nguyệt nguyệt.
- " không cần cảm ơn"- tuấn kiệt

(Miichan - thích muốn chết mà bày đặt xạo )
(Tuấn kiệt - tui nói bà xê ra nhaaaaaaa)

- " vậy tớ mời cậu đi ăn được chứ "- tiểu nguyệt
-"ăn ở đâu" - tuấn kiệt
-nhà hàng 5 hay 6 sao gì cũng đc, tùy cậu chọn - tiểu nguyệt
-"cậu chọn đi"- tuấn kiệt
-"vậy nhà hàng truyền thống nhật bản được chứ"- tiểu nguyệt
Cô gọi tài xế đến
- "anh lái chiếc ferrari của tôi đến trường "- tiểu nguyệt
Đó là chiếc xe độc nhất vô nhị ở đế đô này
- "ra là chiếc xe đó rơi vào tay cô đây"-tuấn kiệt
Cả hai bước lên chiếc xe đắt đỏ để nhà hàng. Vừa bước vào hai bên là những khóm tre trúc xanh rì, những cái ao nhỏ trong veo với mấy con cá koi đủ màu sắc, hương thơm thoang thoảng và những cánh hoa bay lơ đãng trên không trung, thật là một cảnh tượng nên thơ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro