CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 giờ 30 phút Bi chạy mội mạch từ trường đến bệnh viện nơi Linh nằm,vừa đi cậu vừa lo lắng cho cô chị gái đang nằm trong bệnh viện của mình.
Đến trước của phòng 203 cậu bước vào phòng.Nỗi buồn đã bao kín cả căn phòng rộng lớn này.Bà Thủy thấy đứa con trai của mình ôm vào lòng
- Con hay học thật chăm chỉ đừng làm phí công sức của chị gái con
Bà vừa nói nước mắt bà lại tuôn ra vì bà quá thương Linh
Một lúc sau bà phải về lo cơm chiều cho cả nhà và mua ít đồ cho Linh
Trong lúc chờ chị tỉnh lại Bi ngồi làm nhưng bài hôm nay cậu phải hoàn thành. Đúng lúc đó chuông điện thoại của Linh reo
Đây là số lạ không được lưu tên nên cậu mặc kệ.Thế nhưng người ấy gọi tới cuộc thứ 6 Bi chạy lại nhắc máy
- Alo ai đấy ạ?
- Linh à, Tớ là Dương
- Anh là bạn chị Linh ạ? Em là em trai chị Linh ạ
- Ừ anh là bạn Linh. Linh tỉnh lại chưa em?
- Chị chưa đâu anh ạ
- Ừ được rồi.Tí nữa anh sẽ qua
Dập máy Bi lại trở lại công việc cậu đang dở
15 phút sau....có tiếng gõ cửa
- Anh là Dương đây em còn ở đó không?
Bi chạy lại mở của cho Dương. Cậu rất vui vì lâu lắm rồi cậu mới gặp được bạn của chị
- Em chào anh em là Bi ạ
- Ừ chào em. Anh tới mang ít đồ tới cho chị Linh em cầm lấy đi nhé
- Vâng em cảm ơn anh
Bi nhanh nhẹn cất số hoa quả đó vào tủ lạnh
- Em đang làm gì thế? Học bài à?
- Vâng ạ
-  Để anh giúp nhé
Hai anh em ngồi vừa học vừa đùa vui vẻ. Lúc đó Linh tỉnh dậy nhưng tay chân cô vẫn mềm nhũn không có động được nhiều
- Tỉnh rồi sao?
Vì mới tỉnh lại nên Linh không thể nói rõ ràng được
- ừmmmmm...cảm ơn đã giúp tớ
Giọng nói lí nhí trong cổ họng nhưng anh vẫn nghe thấy được trong lòng rất vui
- Không có gì chỉ là việc tớ cần làm thôi
Lúc ấy,từ bên ngoài bước vào đó là mẹ của cô. Bà xách vài túi đồ ăn và ít hoa quả vào cho cô.
- Cô để cháu giúp ạ
- Thôi cháu ngồi chơi với Bi để cô
Cô nhìn bà bắng ánh mắt đầy sự lo sợ rằng bà sẽ đổ bệnh tiếp nếu cứ một mình chăm sóc cho gia đình
- Tỉnh rồi à?  Dậy ăn cái gì đi
- Con không muốn ăn đâu ạ
- Không lấy sức đâu?
- thôi mẹ để đấy đi ạ
- Tí nữa mẹ phải đi làm Bi phải về chăm bà con ở một mình được không? - Được ạ mẹ cứ yên tâm đi làm ạ
Một lúc sau bà Thủy về nhà đưa cả Bi đi
- Hai đứa ngồi nói chuyện nhé. Cô về trước nhé
- Vâng ạ
Dương tiễn bà ra tên cửa bệnh viện. Linh tưởng anh đã về thì ngồi dậy chuẩn bị mặc quần ra ngoài đi bộ
- Cậu định đi đâu sao?
Anh bước từ ngoài vào làm cô sững lại
- Tớ muốn đi dạo
- Để tớ đưa cậu đi
Hai người cùng nhau đi bộ. Trời mùa thu thật đẹp trong khuôn viên bệnh viện rất phù hợp khì trời se lạnh của mùa thu
Anh đi trước cô vài bước cô đi theo sau đang đi bỗng nhiên anh dừng lại. Anh quay người lại nhìn Linh thấy chân cô đang rỉ máu.
- Con gái để bị thương không đánh đâu
Anh bước lại phía cô, bế tắc cô lên mặc cho cô vùng vẫy
- Cậu có buông tôi ra không thì bảo?  Tôi sẽ kêu lên nếu cậu không bỏ tôi xuống đấy..... Bỏ tôi xuống mau lênnnn
- Im lặng chút đi nào...tôi đâu có làm gì hại cậu đâu chứ
Không gian không một tiếng động hai người đều có thể nghe thấy nhịp tin đang chạy thật nhanh trên cơ thể của cả hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro