Những điều hối tiếc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua như mũi tên bay, chẳng chờ đợi ai bao giờ. Ta thường mất một khoảng thời gian để cảm thấy nuối tiếc vì những điều mình đã làm nhưng có thể sẽ mất cả đời để nuối tiếc về những thứ mà ta không dám thử.

~ Ước Mơ ~

Trong dòng đời vội vã, có bao giờ bạn nghĩ lại và nhớ về những ước mơ tuổi trẻ của mình chưa? Có một sự thật rằng khi ta lớn lên ta sẽ dần quên đi những mục tiêu những ước mơ lúc ban đầu. Cũng như tớ vậy...

Khi mới bước vào cấp 3, tớ đã mang theo mình biết bao ước mơ dù rằng nó rất viễn vong nào làm doanh nhân, cảnh sát, cưới đại gia hay 1 soái ca nào đó rồi hưởng phước tới già,... Dù biết rằng cấp 3 là 1 độ tuổi không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ nhưng ước mơ của tớ vẫn hơi phi thực tế xíu hihi. Mơ ước thật nhiều cũng đã từng thử cố gắng vì nó thế nhưng càng lớn tớ lại vô tình lãng quên đi nó... Và khi nhìn lại thì tự trách mình sao lại dễ dàng từ bỏ như thế để rồi giờ đây hối tiếc...

Nếu hỏi rằng tớ có hối tiếc điều gì cho tới bây giờ hay không? Thì đương nhiên tớ sẽ say Yes. Bởi những ước mơ đó đã tạo nên tớ tạo nên thanh xuân kì vọng của tớ... Nếu được đưa lời khuyên thì tớ sẽ khuyên các bạn rằng khi ta còn trẻ còn thanh xuân thì hãy cố gắng  hết mình vì ước mơ tuổi trẻ của bản thân để cho dù thành công hay thất bại thì khi ta nhìn lại vẫn còn thấy tự hào về chính mình...

"Tuổi thanh xuân, lứa tuổi người ta bắt đầu nhặt nhạnh từng chút khao khát để xây đắp lên những ước mơ, những hoài bão cho riêng mình. Là khi tất cả không chỉ gói gọn trong những trang nhật kí, là cái nắm tay thật chặt, là tiếng hô vang: "Cố lên!", là những động lực chẳng thể gọi thành tên."

~ Chia Ly ~

Những tháng ngày tuyệt vời của năm lớp 10 kết thúc. Biết bao may mắn của tớ khi bước vào cấp 3 đã đổi lại bằng việc phải rời xa những đứa bạn lầy lội và cậu... để đi đến một ngôi trường mới với những điều lạ lẫm và với cả những tiếc nuối khi phải rời xa mọi người.

Thanh xuân của tớ chưa kết thúc nó chỉ là được sang trang khác... Đôi khi tớ cũng đã nghĩ nếu ta bước qua 1 ngôi trường khác liệu sẽ được những điều tuyệt vời như ở đây... Được vui cười bên trò đùa của lũ bạn, được tâm sự cùng tụi nó và được nắm tay cậu tới trường và ra về cùng nhau...

Dù rằng ngôi trường này chỉ gắn bó với tớ 1 năm học nhưng nó để lại cho tớ biết bao kỉ niệm tươi đẹp đúng nghĩa với bốn chữ Thanh xuân và Tuổi trẻ. Năm 11 năm 12 của tớ quả thật cũng rất mới mẻ và thú vị nhưng khi có ai đó hỏi tớ rằng điều gì đã làm nên thanh xuân của tớ thì đó chính là năm lớp 10 dưới mái trường Hùng Vương cùng cậu và "5 chú bò con".

" Nhìn trời xanh mà chỉ biết thở dài, thanh xuân của mình, đã trôi được một nửa rồi sao? "

Tình trạng khi ấy của tớ và cậu khi tớ chuyển trường chắc cũng chẳng phải gọi là " yêu xa " nhỉ? So với những cặp đôi họ yêu nhau cách nhau cả nửa vòng trái đất thì đôi ta chỉ cách nhau có mấy quận cùng chả là gì. Thế nhưng với những cô cậu học sinh mới lớn như tớ và cậu khi ấy đó đã là 1 thử thách lớn cho tình cảm của cả hai... Vốn dĩ hằng ngày cả hai cùng nhau đến trường ở cạnh nhau không rời mà giờ thì mỗi đứa 1 trường lịch học khiến cho cả hai không còn nhiều thời gian ở bên nhau...  Tớ đã rất lo lắng cho mối quan hệ của cả hai 1 phần cũng là vì lo sợ chính cái tính cả thèm chống chán của bản thân sẽ làm tổn thương sẽ phụ lại tình cảm của cậu... Dường như cậu hiểu được suy nghĩ ấy của tớ mỗi ngày cậu luôn dành một ít thời gian để ghé ngang qua trường thăm tớ chở tớ đi ăn rồi hai ta rủ nhau lượn vài vòng trên phố... Chỉ như thế tớ đã cảm thấy bình yên...

Xa nhau mà. Dù khoảng cách xa không qua lớn nhưng thời gian bên nhau cũng không quá dài nên việc tớ rung động trước người khác cũng có chớ hay vài lần cảm thấy chán nản trong mối quan hệ nữa chớ... Tớ không biết cậu có vậy không và cách xử lí việc đó của cậu như thế nào nhưng với tớ mỗi khi như vậy tớ lại tìm về những tấm hình cả hai chụp với nhau những đoạn tin nhắn khi cả hai làm hòa sau những cuộc cãi vã rồi biết bao kỉ niệm khi ở bên cậu lại ùa về... Tớ hiểu 1 điều rằng trong tình cảm sẽ có đôi lần ta cảm thấy bế tắc, chán nản nhưng khi nhìn về những gì ta đã trải qua cùng nhau thì ta sẽ thoát ra khỏi cảm giác đó và sẽ càng quý trọng mối quan hệ hiện tại của mình hơn... Cậu không phải là một người đàn ông hoàn hảo cũng chẳng phải là những anh soái ca điển trai nhưng cậu là cậu là chàng trai thanh xuân của tớ.

" Không hứa yêu cậu cả đời
Chỉ hứa yêu cậu cả thời thanh xuân. "

~ Thanh xuân ~

Tuổi trẻ như những thước phim quay chậm chạm vào một thời quá khứ tươi đẹp nhất của cuộc đời chúng ta đó là "Thời thanh xuân".
Thanh xuân là trang lưu bút ghi lại quãng thời gian đẹp nhất mà ta từng trải qua để rồi mỗi khi ta hoài niệm lại về những kỷ niệm xa xôi của thời tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống.
Thanh xuân là cơn gió mang theo những năm tháng ngây ngô, mang theo những khát khao, những niềm vui, nỗi buồn, mang theo cả những yêu dấu về một thời đã xa.
Thanh xuân là gói bỏng ngô cất trong ngăn bàn, là hộp ô mai giấu trộm vào cặp sách, là những bức thư tay viết trong những năm tháng tuổi trẻ mộng mơ, trong sáng, dại khờ
Thanh xuân là những dấu yêu rồi sẽ tan thành sóng.
Thanh xuân là cơn mưa tầm tã. Dù bị cảm vẫn muốn quay lại đằm mình thêm một lần nữa.

Đó là những định nghĩa hai từ " Thanh xuân" mà người ta hay nói nhưng thanh xuân của tớ không hoa mỹ được như thế nó chỉ đơn giản là khoảng thời gian tớ được sống hết mình với tuổi trẻ của mình bên cậu và những người bạn.

" Điều tớ nhớ nhất là nụ cười của chúng ta năm đó. Không có muộn phiền, mỉm cười một cách hạnh phúc. Mọi âu lo trên cõi đời này không hề tồn tại, ít nhất là trong lúc đó. Sau này không thể tìm lại nó một lần nữa. Chỉ có thể nhớ đến..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro