Ngày đầy nắng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng...

6h sáng tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi. An Nghi với tay tắt ngay cái đồng hồ trên kệ tủ đầu giường. Ngồi dậy vươn tay ngáp 1 cái dài, rõ to.
- Haizz... Hôm nay lại phải đi làm. Chán như con dán.
Thức dậy sắp xếp chăn giường, vệ sinh cá nhân với khuôn mặt mơ mơ màng màng.
- An Nghi, xong chưa con. Xuống ăn sáng rồi đi làm.
Mẹ cô gọi với từ phòng ăn.
- Dạ. Đợi con 1 chút.
Thay quần áo tươm tất gọn gàng. Đầu búi củ tỏi trông rất xinh. An Nghi đi ăn sáng với gia đình rồi tạm biệt mọi người đi làm.
Công việc chã có gì là khó. Cô làm phục vụ tại quán phở của Dì. Phở ở đó siêu ngon, đó là lí do vì sao quán lúc nào cũng đông khách. Đạp trên con Ngựa Sắt màu hồng, vẻ mặt tươi không cần tưới ngẩng cao mà hứng nắng. Chã giống cô gái lúc mới thức dậy tí nào. Nhưng cũng tốt... Chã phải nắng buổi sáng rất tốt cho sức khỏe hay sao?!
Đang mãi hát ca... Thì có con chó nhỏ chạy ngang qua. Vì để tránh để xảy ra chuyện đáng tiếc. An Nghi đã bóp mạnh tay phanh và quay xe như những gì mà ta thường thấy trong phim. Nhưng cô đâu phải những người đó.
Rầm..
Kết quả cô ngã cùng với chiếc xe đạp. Lúc loạng choạng đứng dậy thì nghe trong con hẽm có tiếng động lạ. Bèn chầm chậm tới xem. Cô không phải dạng người nhiều chuyện. Chỉ là... À mà thôi.
Cận trọng dắt xe vào trong hẽm. Và cô đã thấy...
- Thật không uổng công mình đã dắt xe vô tận đây. Quả thực là đáng đồng tiền bát gạo. Ơ mà... Hình như mình lại dùng sai câu rồi.
Quay lại với thực tiễn. Trước mắt cô là 1 đám người. Hình như họ sắp ẩu đã. 1 đám khoảng 7 8 người đứng 1 bên. Còn anh kia lại đứng 1 bên.
- Không lẽ là 1 chọi 8. Quả là kịch tính.
An Nghi cảm thán.
- Mày cũng gan to quá nhỉ. Đến đàng em tao mà mày cũng dám đụng.
1 thằng đứng đầu đám lâu la lên tiếng. Giọng rất hung dữ. Đúng là đầu đàn. Tướng tá nhìn cũng biết là xã hội đen. Bụng bia, Bắp tay bắp chân rất to. Khuôn mặt thô kệt. Có hẳn 1 cái thẹo trên má. Cái áo ba lỗ nhìn như chưa bao giờ được giặt. Còn cái quần... Hahaha... An nghi cười thầm. Nhìn cái quần ấy khiến cô lại liên tưởng tới cái quần áo dài của mẹ với bà. Hay cái quần ống loa mẹ treo trong tủ. Gu giang hồ cũng lạ phết. Cái ống quần kaki của ông nội ấy chắc nhét cả cái đầu con Xu Xu nhà cô còn vừa.
- Rồi thì sao.
Chất giọng này......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro