Chương 3-ss1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thu nay trong xanh, cây cối dần khoác lên mình tà áo của sự rực rỡ như lưu luyến ánh nắng vàng của mùa hạ, tiết trời thi thoảng se se gió lạnh. Khung cảnh- thời tiết làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Trường nhóc Tùng có một truyền thống có từ rất lâu, có lẽ đã có từ những ngày đầu tiên thành lập trường. Mỗi một tuần học mới, mỗi một lớp học sẽ chuẩn bị cho chương trình đầu tuần được tổ chức vào sáng thứ hai hàng tuần. Trong tuần học ấy, lớp được phân công có nhiệm vụ chuẩn bị các tiết mục cho tiết chào cờ. Ngày hôm ấy đến lớp của Tùng Anh, có nhiệm vụ lên kịch bản cho các tiết mục nên nhóc Tùng sẽ phải đứng phía sau phần cánh gà để quan sát lớp mình. Trong khi quan sát các tiết mục do lớp mình chuẩn bị, nhóc Tùng đã va nhâm ánh mắt của mình vào cậu nhóc kia. Không biết cậu nhóc kia có va phải ánh mắt của Tùng Anh hay không nhưng ngay lúc ấy, trong lòng nhóc Tùng đã gợn lên những gợn sóng rung động đầu tiên.


Cậu nhóc kia ngồi ngay đầu hàng nên nhóc Tùng Anh nhìn thấy cậu ấy không có gì là lạ cả. Khác với lúc trên lớp học thêm, nhóc ấy bấy giờ lại rất đẹp trai và sáng sủa lạ thường. Tóc tai nhóc ấy mượt mà, rủ xuống đôi mắt lanh- thật sự nhìn nhó ấy rất lãng tử, và cực đẹp trai. Nhóc ấy ngồi chính giữa càng làm cho nhóc ấy càng thêm nổi bật trong mắt Tùng Anh hơn nữa.


Nhìn từ xa những cũng có thể thấy được sự đẹp trai của nhóc ấy trong mắt của Tùng Anh. Dù đã đi học nhưng dường như nhóc Tùng chẳng để ý đến tên họ con nhà người ta gì cả. Cũng phải thôi, lúc ấy trong thâm tâm nhóc Tùng chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ sự tài giỏi của đối phương chứ chẳng quan tâm người đó là ai.


Người ta vẫn thường nói ' yêu từ cái nhìn đầu tiên', phải chăng nhóc Tùng Anh đã được thần Cupid nhắm trúng bằng mũi tên mang màu hồng của sự rung động? Từng đợt sóng gợn trong lòng là những câu hỏi của Tùng Anh về cậu trai kia: ' cậu ấy học lớp nào nhỉ?'; ' cậu ấy tên là gì nhỉ?'....... các câu hỏi trong lòng cứ tuôn ra nhưng câu trả lời thì mãi không thấy.


Chẳng có ai lại không tò mò về người mình để ý cả, và cả nhóc Tùng cũng thế. Nhóc cũng tò mò về người ấy, tò mò về tên của họ về sở thích của họ và những thứ liên quan đến họ. Nhóc ấy đã trúng tiếng sét ái tình của tuổi thanh xuân- thứ tình yêu tuổi học trò mà người ta vẫn hằng ngưỡng mộ nhưng trớ trêu thay đó lại là thứ tình cảm đơn phương.


Chính ánh mắt ấy, sự tò mò ấy đã khởi đầu cho một mối tình đơn phương không hồi đáp mà người ta thường luôn tránh. Khởi đầu bằng aasnh mắt từ xa dương như đang dự báo cho một cuộc tình có đầu nhưng chẳng có cuối. Một cuộc tình chỉ làm cho một phía ôm vào lòng những giọt nước mắt- đó là phía đơn phương


'Có lẽ ngày ấy tôi đã sai khi nhìn cậu' - Tỉnh giấc mộng dài mới biết rằng năm tháng ấy mình không nên nhìn cậu từ xa. Năm tháng tuổi trẻ ấy đáng lẽ không nên phải lòng cậu. Để giờ đây, vết thương này chồng chéo vết thương kia, chưa lành đã thêm. Đâu ai biết rằng Đơn phương lại đau đến thế


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro