Bi kịch bất ngờ( p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người từ khắp phòng học đổ ra sân trường chật kín
Quỳnh: 2 cậu thôi đi mà !
Thi: cậu cứ đứng qua một bên đi , để tớ xử cái con này
- Thi định xông đến cho Ngân một bài học thì H.Anh chạy đến đỡ tay Thi
H.Anh: Thi ! Ai cho cậu đụng đến Ngân hả ?
- H.Anh giựt tay đẩy Thi ra, Thi lao đao suýt té )
Thi ( bất ngờ vì bị đối xử tệ bạc) : cậu... Cậu dám đẩy tớ à? Cậu vì con nhỉ này mà đối xử vs tớ như vậy sao ?
H.Anh: Là bạn bè nhưng tại sao cậu lại đối xử mất tỉnh táo như vậy. Có chuyện gì thì nói ra để cùng nhau giải quyết chứ,cậu trở thành người thô lỗ, giang hồ từ khi nào vậy !?
Thi: cậu nghĩ tôi là giang hồ chợ búa sao ? ( lấy tay tự chỉ vào mặt mình )
- Bất ngờ K.Nguyên đi đến cầm tay kéo Thi ra khỏi đám đông
Nguyên: Cậu đi theo tớ!
Thi ( đẩy K.Nguyên ra):cậu làm gì vậy. Bỏ tay tớ ra! Không phải cậu thích mọi chuyện rối tung như thế lắm sao ?
Nguyên ( bỏ tay Thi ra,đứng khựng lại): cậu đang nói cái gì vậy hả ? Có chuyện gì lớn lao đâu mà cậu nổi điên lên như vậy ?
Thi: cậu hiểu rõ mà.tớ chẳng khi nào trách lầm ai cả.cậu tránh ra để tớ đi cho nó một trận nhớ đời
Nguyên ( bực tức) : em mau đi theo anh! Anh nói em nghe không ?
Thi ( ngơ ngác) cậu...cậu ( bị K.Nguyên lôi đi)
- Lúc đó cô và thầy giáo ở 2 lớp cũng chạy tới
Cô giáo của Thi: Thi ! Hôm nay em làm sao thế hả ? Cô thật sự thất vọng về em.
Thi ( nghênh mặt ): Cô thấy rất xấu hổ khi có đứa học sinh như em sao ? Ha-ha,đúng là vậy mà! Có phải không cô?
Cô giáo( giơ tay định đánh Thi): Em dámmm
K.Nguyên : cô à! Đừng mà
Thầy giáo của K.Nguyên: còn em nữa,Nguyên à! Tại sao em lại dính dáng đến chuyện không hay này hả? Em có biết là chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp sau khi em ra trường không hả ? Em mau chấm dứt chuyện này đi,nghe chưa ? Thầy không muốn mất cả 2 đứa học trò giỏi như 2 anh em của em,hay nhớ đó ..
Cô giáo : còn riêng em Thi ! Nhà trường sẽ có quyết định đình chỉ việc học của em,tạm hoãn lại sau một tháng nữa, sẽ bắt đầu từ ngày mai, em nghe chưa ?
Thi: vô lí! Cô à ,cô nên biết rằng người có lỗi không phải là em, mà là con Ngân kia kìa! Nhà trường ra quyết định vô lí, em không chấp nhận
Cô giáo : đó là việc của em. Còn nếu như em phản đối lại quy định của nhà trường thì em sẽ phải chịu trách nhiệm của mình,bắt buộc phải thôi học luôn
Chuyện này không phải giỡn chơi thôi đâu. Còn nếu như em vào lớp thì cô cũng sẽ đủi cổ em ra ngoài để không phải ảnh hưởng đến các bạn khác. Nếu như em nghĩ đến các bạn thì đừng làm khó dễ cho nhà trường làm gì ? Em hiểu ý cô chứ ?
Thi ( thẫn thờ) : thôi thôi em.. Em biết rồi. Em sẽ không đến lớp nữa,cũng sẽ không làm phiền thầy cô và các bạn.. Tạm biệt mọi người!
K.Nguyên( chụp lấy tay Thi): cậu không được đi
Thi( giựt tay lại): cậu nên bình tĩnh lại. Thầy của cậu nói đúng , cậu mà liên quan đến tớ thì sẽ không có gì tốt đẹp đâu.
Quỳnh,H.Anh chạy tới
Quỳnh( ôm lấy Thi): tớ hiểu cậu mà.cậu cứ yên tâm mọi chuyện cứ để cho tớ,tớ sẽ chép bài dùm cậu
H.Anh : cậu định không đến lớp thật sao?
Thi: ừ :)))
- vậy là Thi bước ra khỏi cổng trường
Quỳnh ( đứng khóc , H.Anh chạy lại vỗ vai Quỳnh) : thôi nín đi. Có gì mà cậu phải khóc chứ
Quỳnh ( gạt tay H.Anh ra): cậu biết cái gì mà nói! Tại cậu, chỉ vì cậu,cậu tránh xa tôi ra đi !!
- Quỳnh chạy về lớp
H.Anh: ê nè nè
Ngân( nắm tay kéo H.Anh lại): bộ cậu không nghe thấy là cậu ta không muốn nhìn mặt cậu nữa à!
H.Anh: tại sao mọi chuyện là ra nông nỗi vậy chứ?
K.Nguyên : em có nghĩ mọi chuyện là do 2 anh em mình mà ra không ?
H.Anh : Anh em mình có làm gì nên tội chứ
Ngân( nháy mắt vs K.Nguyên) : ờ , 2anh em mình mới nhận nhau đó anh trai
H.Anh: cái gì ? Anh trai là sao ?
Ngân: có gì đâu .bình thường mà
H.Anh: bây giờ 2 người còn nói chuyện riêng tư bí mật ở sau lưng tôi à? Còn cậu, sao lúc nào cũng anh Nguyên ,anh Nguyên vậy,tại sao lại không để tâm đến tôi ( nổi máu ghen)
Ngân: ơ
H.Anh: tôi ghét cậu
K.Nguyên: em à ( vịn vai H.Anh)
H.Anh( gạt ra): anh bỏ em ra,em mệt mỏi lắm rồi
- tối hôm đó H.Anh nhắn tin vs Thi
H.Anh: sao số phận 2 đứa mình giống nhau quá chị nhỉ?
Thi: ai là chị của cậu.? Than vãn cái gì?
H.Anh: hình như Ngân thích anh trai tớ
Thi: tại sao cậu lại nói về chuyện này. Không sợ tớ buồn sao ?
H.Anh: vậy tớ cứ tưởng cậu biết chuyện này rồi chứ
Thi: biết thì làm được gì? Có ai tin vào lời nói của tớ
H.Anh : không ngờ Ngân lại thâm độc thật. Tớ đã quá đề cao cậu ấy rồi
Thi ( tỏ vẻ lo): bây giờ cậu thì biết rồi. Còn anh cậu thì...
H.Anh: cậu giúp tớ việc này nha...
..............
Thi: cậu cần gì phải làm như vậy! Tớ thấy sợ lắm. Không thể nào được đâu.
H.Anh: tớ cam đoan vs cậu. Hãy tin tớ một lần này thôi .coi như tớ van xin cậu
- chuyện mà H.Anh định nhờ Thi giúp là tỏ vẻ 2 người đang thân mật vs nhau lên trang cá nhân. Sau đó thì Ngân thấy đc và mách vs K.Nguyên
- và sáng hôm sau ở trước cổng trường, K.Nguyên đi trước còn H.Anh đi sau
H.Anh( chạy ồng ộc) : anh hai chờ em với
-K.Nguyên vờ như không nghe thấy đi nhanh về lớp. H.Anh cố chạy theo vào lớp vừa để balo xuống liền chạy lại chỗ anh trai
H.Anh(bối rối) : anh à, sao hôm nay anh đi học sớm vậy.sao không chờ em chứ.làm em chạy theo muốn xỉu
K.Nguyên ( nói vs mặt lạnh lùng - vốn bình thường đã lạnh): từ nayem không cần phải đi học chung vs anh nữa. Thôi anh bận việc rồi anh đi đây
H.Anh: nè nè anh 2
H.Anh liền chạy qua lớp của Thi,Thi đang ngồi trong lớp, H.Anh chạy ập tới nắm tay kéo Thi đi. Khoảnh khắc đó làm cho các Fan nữ trong lớp lao xao,bàn tán
Thi( thắc mắc) : có chuyện gì mà cậu nông nỗi như vậy.Lỡ có ai nhìn thấy thì sao
H.Anh: mặc kệ họ. H.Anh đang muốn cho nhiều người nhìn thấy càng tốt mà
Thi: thiệt không hiểu nổi cậu
H.Anh: tớ muốn nói vs cậu là hôm nay anh Nguyên lạ lắm. Cứ ghê ghê sao á. Hổng lẽ ổng biết chuyện tớ và cậu rồi sao?
Thi: biết thì đã sao. Tớ hợp tác vs cậu là vì chuyện này
Tớ muốn chọc tức 2 người đó. Chứ không có lợi gì chi tớ thì có chết tớ cũng không làm ba cái chuyện dở hơi này
H.Anh( lo sợ tột độ) : nhưng lỡ như chuyện này đi xa quá thì phải làm thế nào ?
Thi: chuyện này là do cậu nghĩ ra mà
- Đột nhiên, H.Anh ôm chầm lấy Thi
H.Anh: anh thương em lắm. Chỉ là lâu nay anh không có đủ can đảm để nói ra thôi
Thi( nói nhỏ): cậu đang nói cái quái gì vậyBuông tớ ra coi
H.Anh(ôm chặt Thi thêm nữa,nói nhỏ):cậu im đi.tớ đang đóng kịch đó
Thi:nhưng mà...
H.Anh(hối thúc):cậu mau nói gì đi
Thi( nói giọng tình cảm): ờ ờ.em hiểu mà.lâu nay 2 chúng ta luôn chạy trốn nhau. Nhưng từ nay sẽ không như vậy nữa. Anh nhé!
H.Anh:ừ
- Hai người dắt tay nhau về lớp
- Thì ra là có người đang nấp bóng đằng sau gốc cây để nghe lén người ta. Nhưng bị người ta phát hiện. Đó là Ngân và K.Nguyên
-sau khi H.Anh và Thi đi khỏi thì Nguyên vô cùng tức giận , cậu đấm tay vào thân cây làm tay rướm máu. Khi trở lại vào lớp thì...
K.Nguyên( tự ý): Thầy ơi! H.Anh bị đau bụng thầy cho phép em đưa em ấy vào phòng y tế nhé
Thầy( gật đầu lia lịa) ừ,ừ
H.Anh (lơ láo): ơ. Em.. Em đâu có bị...
- H.Anh chứ noai xong đã bị K.Nguyên dẫn đi
H.Anh: Anh bỏ tay em ra coi. Đau lắm á anh. Tự dưng lôi em vào y tế làm gì
H.Anh( nhìn vào bàn tay đầy máu của K.Nguyên vẫn còn chưa được khử trùng) : anh ơi tay anh sao vậy?
K.Nguyên: em thôi đi .. Mọi chuyện không có gì là tự nhiên hết
H.Anh: anh nói vậy nghĩa là.... Tất cả mọi chuyện là do em ?
K.Nguyên( tỏ ra mệt mỏi) : anh...anh thật sự không biết em đang làm cái trò gì nữa! Ngay lúc này,sao anh lại có cảm giác xa lạ với em đến thế
H.Anh( nắm tay K.Nguyên): tại sao vậy anh 2. Chẳng phải chúng ta là anh em sao ? Tự nhiên bây giờ anh thay đổi nhanh như vậy
Nguyên : hậu quả này là do em tự chuốc lấy.. Nếu như em đừng đối đầu với anh thì anh em mình đâu sứt mẻ như bây giờ.
H.Anh: vậy là anh muốn trả đũa em.. Anh vì một đứa con gái không ra gì ( ý nói Ngân) mà chia rẽ tình anh em bấy lâu nay
K.Nguyên( tát H.Anh một cái đau): anh cấm em.ai cho em ăn nói vs anh như vậy chứ! Em.. Em thiệt hết thuốc chữa rồi mà
- tình hình đang nguy cấp thì Thi,Quỳnh và Ngân chạy tới
Quỳnh : trời ơi, 2 cậu...
-Thi buồn không nói nên lời
Quỳnh chạy lại nắm lấy cổ áo H.Anh( tức giận): cậu vừa mới làm gì ở đây vậy hả? Cậu bị thần kinh hay sao mà gây sự vs anh mình ở trong trường.. Có đánh nhau hay gây gổ gì thì về nhà các cậu mà giải quyết.
H.Anh: Quỳnh à
Ngân( thấy vậy liền chạy lại ngăn cản bảo vệ H.Anh) nè,cậu đang làm gì vậy,mau bỏ cậu ấy ra
Quỳnh( bất ngờ chỉ tay vào mặt Ngân): là cậu
Chính cậu là nguyên nhân cho mọi chuyện rối tung như vậy
Ngân: cậu làm sao vậy.bây giờ cậu lại đổ hết lên đầu tôi
Quỳnh : chứ cậu nghĩ cậu đúng sao. Cậu đang quen H.Anh bây giờ lại nhảy vào chuyện tốt của Thi và K.Nguyên. cậu định làm mất lòng bạn bè cho tới khi nào đây?
Ngân ( cười,tỏ vẻ xem thường) : à.. Cậu đang ghanh tị vs tôi thì phải.cậu cần gì phải làm quá lên như vậy.
Quỳnh: cậu thật là quá đáng mà
H.Anh( tức giận): thôi đi! Mọi người im hết đi! Tôi ghét tất cả mọi người.. Đừng bao giờ gặp tôi nữa
-H.Anh bỉ chạy ra khỏi trường
K.Nguyên( kêu to): H.Anh! H.Anh ,em đi đâu vậy?
Quỳnh : H.Anh ơi
Thi chạy lại ôm cổ Quỳnh: Quỳnh à
Ngân: không được . lỡ H.Anh suy nghĩ dại dột thì sao đây. Tôi phải đi tìm cậu ấy
Ngân định chạy đi nhưng K.Nguyên ngăn lại
Nguyên: không ai được bước ra khỏi trường để đi tìm nó
Thi: nhưng mà. Nếu lỡ...
Nguyên: tớ nói các cậu có nghe không?mau về lớp hết đi. Còn tớ, tớ sẽ đi tìm nó về đây
Quỳnh : nhưng chỉ có một mình cậu thì sao..
Nguyên: nếu các cậu cứ đứng đây dây dưa mãi thì coi chừng các cậu sẽ không còn được gặp lại H.Anh 1 lần nào nữa đâu. Muốn không hả?
Thi: bọn tớ hiểu rồi. H.Anh trông cậy vào cậu đấy. Đừng làm cho bọn tớ thất vọng
Nguyên: các cậu yên tâm,H.Anh sẽ không sao đâu .tớ đi đây.nếu không sẽ không kịp
- vậy là K.Nguyên chạy về lớp xách áo khoác và đi tìm H.Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro