Cuộc hẹn bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày hôm sau, trong bệnh viện,phòng hồi sức
KN: Tui bị vậy qua nay có ai lo cho tui hông trời
Quỳnh,H.Anh gật đầu, cười :)))
Thi ( trả lời dứt khoát) : không !!
KN ( giật mình) : nói vậy hổng sợ tui tổn thương hả trời?
Thi: cậu bị như thế là đáng lắm nhé. Tài lanh giành đi một mình, dắt tui đi theo là đâu có bị gì.Cũng may là lúc đó cậu vẫn còn tỉnh táo nhớ số điện thoại của tớ, không thì giờ chắc ....
KN ( Giả vờ lấy tay ôm bụng): A...
Thi: bây giờ cậu định giở trò gì nữa đây.
-H.Anh,Quỳnh chạy lại xem. KN nháy mắt o<
Quỳnh: không đâu Thi ơi, cậu ta đau thật đấy
Thi( đang gọt trái cây, nghe vậy bỏ dao chạy lại): Đâu! Đâu! Trời ơi đã nói là mới tỉnh lại còn chưa khỏe mà cái tật nói nhiều không bỏ.Thôi ! Để tớ đi gọi bác sĩ
KN ( kéo tay Thi lại): tớ.. Tớ không cho cậu đi
Thi ( mắc cỡ) : cậu mau bỏ tớ ra. Tớ đánh chết cậu bây giờ
KN: Dù cậu có đánh chết tớ hay chặt tớ ra thành từng mảnh thì tớ vãn không buông cậu ra
H.Anh : Quỳnh à!
Quỳnh: Hử?
H.Anh: thôi! Tụi mình ra chỗ khác cho thanh mai trúc mã người ta chuyện trò ,mình mà ở đây là trở thành kì đà cản mũi đó
Quỳnh : Nhưng...
H.Anh lôi Quỳnh chạy ra ngoài
- Thi giựt tay lại ngồi xuống giường, kéo mền đắp lại cho KN
Thi: Tại cậu bết đó. Làm cho mấy cậu ấy hiểu lầm rồi kìa. Không biết đâu. Bắt đền cậu đó
KN( xiết chặt tay Thi lại): Thi à. Cậu nhìn vào mắt tớ đi
Thi: cậu...cậu
KN: cậu đừng do dự nữa
Thi: Nhưng Nguyên à.tớ chưa chuẩn bị cho chuyện này. Tớ nghĩ chúng ta còn quá sớm để nói và quyết định chuyện này
KN( lắc đầu) : không đâu. Tớ tin rằng chúng ta đủ chín chắn để quyết định chuyện này rồi.
Thi : nhưng tớ đã nói rồi. Chúng ta vẫn chưa thể nào đâu. Cậu hiểu chưa ?
KN: tại sao chứ ?
Thi ( khó nói): tớ cũng không biết là tại sao nữa. Nhưng mà không nên nói đến chuyện này nữa. Tớ nghĩ chắc cậu mới tỉnh lại chi nên đầu óc chưa suy nghĩ thông suốt. KN trước giờ tớ biết không phải hối thúc tớ như vậy
KN ( nghiêm túc) : cho dù bình thường hay không bình thường đi nữa nhưng không thể chối bỏ một điều là .. ANH YÊU EM
KN: chuyện tìm hiểu của chúng ta đã kéo dài lâu lắm rồi, bây giờ anh không muốn tiếp tục kéo dài chuyện này thêm nữa,càng không muốn càng ngày chúng ta cách xa nhau. Anh nghĩ chuyện này nên kết thúc. Chúng ta nên công khai chuyện tình cảm cho mọi người biết.Dù sao chuyện này cũng là lẽ đương nhiên thôi. Vs lại qua chuyện hiểu lầm giữa anh và Ngân lần này suýt nữa làm tan vỡ mối quan hệ của chúng ta. Nhưng cũng may sau tất cả chúng ta vẫn không lạc nhau.
Thi: nhưng bây giờ chưa phải lúc. Cậu hiểu chứ?
KN: nhưng mà..
- Tiếng chuông điện thoại của Thi làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người
                      ...........
Thi: Dạ ! Bác chờ con 2 phút nữa. Con sẽ đến liền ạ
KN: Cậu có hẹn với ai à ?
Thi: ừ, tớ đi một chút xíu
- Thi mang balo chạy ù ra ngoài gặp Quỳnh vs H.Anh ngoài cửa bệnh viện
Quỳnh : ủa ,  Thi cậu đi đâu mà vội vậy ?
Thi ( chạy gấp làm rơi một chiếc giày ) : ơ ơ..
H.Anh( cúi xuống nhặt giày) : giày nè
Thi ( chạy khỏi cổng bệnh viện) : nhờ cậu giữ dùm tớ nhá
Quỳnh: con nhỏ này làm gì mà gấp vậy
- QUÁN CAFE
Thi: dạ con chào bác
Mẹ KN : con mau ngồi xuống đi
Thi: dạ
Mẹ KN:bác gọi con ra đây là vì muốn nói rằng bác thật sự thất vọng về con đó,Thi
Thi: con thật sự chưa hiểu ý bác ạ
Mẹ KN: bác biết con là đứa thông minh mà, cho nên bác nói thẳng ra vs con việc này
Thi: dạ, bác cứ nói
Mẹ KN: thấy con không ngại nên bác cũng nói thẳng, bác mong con mau tránh xa thằng H.Anh và thằng KN nhà bác ra.Bác không muốn tụi nó chơi vs con rồi xảy ra những chuyện không hay
Thi: nhưng trước giờ đã có chuyện gì đâu ạ?
Mẹ KN: con đừng tưởng qua mặt được bác. Chuyện thằng KN vừa bị tai nạn hôm qua, con định giải thích sao đây ?
Thi( ngạc nhiên xanh mặt) : tại sao bác lại biết được chuyện này chứ
Mẹ KN: con nên nhóe rằng gia đình bác là gia đình danh giá. Mọi chuyện liên quan đến  2anh em nó bác điều cho người theo dõi.
Thi: con.. Con
Mẹ KN ( lấy ra một số tiền) : đây! Con cầm lấy
Tiền này coi như là tiền đền bù thiệt hại và tổn thất tinh thần cho con. Thi ( xô ra): con.. Con không thể làm như vậy được. Mong bác hiểu dùm cho con. Xon phép bác, con về
Mẹ KN ( nắm tay Thi lại): mếu nhue con còn nghĩ đến cho thằng Nguyên nhà bác thì con nê nhận số tiền này. Còn nếu con vẫn một mực tiếp tục qua lại vs 2 thằng con nhà bác thì con coi chừng bị đá ra khỏi trường lúc nào mà không hay đó. Bác biết được làm biên kịch là ước mơ lớn nhất của con mà. Con hiểu ý bác chứ ?
                       ..........
Thi lủi thủi đi vè,vai vẫn còn kề balo, tay thì cầm một chiếc giày còn lại.. Mưa chiềtối tầm tả như trút nước.Thi ướt đẫm , đi giữa cơn mưa như một cái xác không còn hồn
- Thi trở về lúc khuya thì bệnh viện đã đóng sập cửa. Cô trèo lên cái cây cao gần cửa phòng KN
- Thi nắm chặt cửa sổ, cô không còn sức để bám nữa. Cô bèn quăng chiếc giày đang cầm trên tay vào phòng KN
H.Anh( bị trúng giày): ui da! Đau
Quỳnh ,KN : gì vậy ?
H.Anh ( nắm được chiếc giày): ai chơi kì vậy. Chưa ăn khuya nữa mà đã ăn giày rồi
Quỳnh ( nhìn đồng hồ) : ừ ha. Tụi mình chờ Thi nói chuyện quên cả giờ giấc. Mà sao giờ này con Thi chưa về ta ?cái con này đi đâu cũng không nói một tiếng! Gọi điện không bắt máy. Không biết có chuyện gì không nữa
KN ( châu mày):con ngốc này.đi đâu vậy không biết? Làm người ta lo quá đi
H.Anh ( nhìn chiếc giày ): ê ê giày này là của... Của..
Quỳnh( giựt chiếc giày) :đúng rồi. Thi! Của con Thi mà
KN ( loay hoay): Thi đâu?
H.Anh ( la toáng lên): á..
KN( cóc đầu H.Anh): khùng hả?
H.Anh( nấp sau lưng Quỳnh, chỉ về phía cửa sổ): kìa! Kìa! Ngoài cửa sổ
Quỳnh ( nhìn thấy tay có đeo một cái đồng hồ màu trắng) Là tay của con Thi phải không ? Thi ơi
KN( giựt phắt luôn chiếc kim đang gắm trên tay , chạy về phía cửa sổ.KN nắm tay Thi kéo lên , vì mệt quá nên KN ngã xuống đất, Thi té nằm đè lên người cậu ấy
Quỳnh ( đỡ Thi dậy,lay lay mặt Thi): Thi ơi! Thi
H.Anh( chạy lại): Thi sao vậy
Quỳnh :không biết nữa
KN sờ trán Thi, mặt hơi hoảng,lo lắng) : sao mà sốt cao dữ vậy nè
Quỳnh : cũng phải . mình mẩy ướt mem vậy nè. Làm sao không sốt cho được.
H.Anh ( hối hả): Đừng nói nữa. Mau ẵm Thi lên giường nghỉ đi
Quỳnh : Để mình đi gọi bác sĩ
KN bồng Thi lên giường, tém toac Thi
KN ( cằn nhằn) : nhóc con này. Sao lại ngốc nghếch quá vậy hả? Định làm phiền người ta đến khi nào nữa đây
Thi mở mắt
KN ( hết hồn): em...em tỉnh rồi hả? Để anh đỡ em ngồi dậy
Thi( đẩy ra): cậu tránh xa tôi ra đi
KN : em sao vậy. Vẫn còn mệt à? Em sốt cao lắm đó,nghỉ ngơi đi cho khỏe nghe chưa?
- bác sĩ tới
Quỳnh( nhìn KN): nó tỉnh rồi hả?
KN( có vẻ buồn): ờ ờ
Quỳnh : bộ có chuyện gì hả
KN không nói gì
Quỳnh quay qua nhìn H.Anh
H.Anh( bị ánh mắt của Quỳnh làm sợ hãi): à, chuyện là mới tỉnh dậy rồi giận hờn gì đó rồi như vậy nè. Nhìn đi
Quỳnh : cái ông nội này kể cái gì nghe không hiểu gì hết
Bác sĩ : con ngồi im chú khám cho
Thi: chú không cần đâu ạ.Con không sao hết,bây giờ con sẽ về nhà.
Bác sĩ :nhưng mà... Nhìn con không ổn đâu. Coi chừng bệnh lại nặng thêm nữa thì khổ
Quỳnh: đúng rồi đó Thi
KN: em đừng có mà nhõng nhẽo nữa.
H.Anh : ngoan đi mà Thi
Thi: Thi không bệnh hoạn gì cả. Không cần phải lo
- Thi ngồi dậy định bỏ đi, do choáng xém ngã nhưng Quỳnh bước lại đỡ kịp
Thi( nhìn Quỳnh): không cần đâu Quỳnh. Thi đi được. Quỳnh mau tránh ra đi
Quỳnh: nhưng mà.
KN( nạt nộ Quỳnh) : Quỳnh mau bỏ ra đi. Kệ người ta. Người ta không cần tới chúng ta nữa rồi. Quỳnh! Mau lại đây
H.Anh : nhưng anh hai..
KN: em không cần phải nói nữa. Im đi
Quỳnh bỏ tay Thi ra, rừ từ đi lại gần KN
Thi( cố không khóc nhưng vẫn để rơi vài giọt nước mắt, cô vọi lau khô chúng, suýt xoa) : Tạm biệt mọi người.
- Nói rồi Thi bước ra khỏi phòng
Quỳnh : tạm biệt có nghĩa là sao?không thể nào. Thi à..
- Quỳnh vội chạy theo Thi nhưng KN kéo tay lại. Quỳnh trừng mắt nhìn KN
KN( nhỏ nhẹ): chúng ta cần làm rõ chuyện này đúng không Quỳnh.
-Quỳnh gật đầu. Thế là mọi người ngồi nói chuyện vs nhau.
Quỳnh ( khẳng định) : mình chắc chắn phải có một áp lực nào đó lớn lắm nên con Thi mới cư xử vs chúng ta như vậy.
H.Anh: nhưng cũng có khả năng là cậu ấy đã chán khi làm bạn vs chúng ta rồi?
KN( nhéo mũi H.Anh): em có thôi đi không. Đừng làm cho mọi chuyện rối tung lên nữa
-Quỳnh tỏ vẻ buồn
KN: không biết con bé đó có chuyện gì nữa. Dù có chuyện gì đi nữa cũng phải nói ra để cùng nhau giải quyết chứ. Sao lại chịu khổ một mình như thế
Quỳnh: nhưng hồi chiều ai gọi cho nó mà nó chạy vội dữ vậy không biết?
KN: nghe mà b...á...c ( bỗng khựng lại) gì ta.. Bác hả?
Quỳnh: không lẽ...
H.Anh( ngạc nhiên)
-KN đứng dậy xách áo khoác chạy khỏi phòng
Quỳnh: KN! KN! Đi đâu vậy, bình tĩnh lại
Quỳnh ( vỗ vai H.Anh lôi lôi): mau! Mau đuôi theo anh cậu. Đừng để anh ấy hành động nông nỗi. Biết không ?
H.Anh ( lật đật) : ừ ừ tớ biết rồi
- KN vừa chạy đến nhà,mở toang cửa liền gặp mẹ cậu ấy
Mẹ KN( hết hồn, đứng dậy): con mới về hả?
KN( ngồi xuống ghế) : mẹ mau nói cho con biết đi! Mẹ đẽ nói vì vs Thi vậy hả? ( bực tức nhưng vẫn lạnh lùng)
Mẹ KN: tại sao con dám nói chuyện vs mẹ như vậy ?
KN:  mẹ muốn con phải nói vs mẹ thế nào đây. Con đã không còn lựa chọn gì nữa rồi mẹ à. Mọi việc con làm bây giờ là do mẹ ép con vào đường cùng, có đúng như vậy không mẹ?
Mẹ KN: vậy con hãy nhìn lại bản thân con đi. Có phải những chuyện mẹ làm là do con ép mẹ ???
KN: mẹ đừng cố biện minh thêm nữa. Mẹ thật sự làm con thất vọng rồi . nhưng bây giờ mẹ hãy nói cho con biết mẹ đã làm gì vs Thi vậy mẹ?
Mẹ KN: mẹ nói cho con biết con nhỏ đó không tốt như những gì con nghĩ đâu, con trai khờ của mẹ à
KN( nghi ngờ, tức giận): mẹ còn định bày trò gì nữa?
Mẹ KN: những lần trước con không tin mẹ cũng được. Nhưng lần này con phải tin mẹ. Con đó đó chỉ mê tài sản gia đình mình chứ nó có yêu thương gì con đâu
KN: tại sao mẹ lại nói như vậy hả?
Mẹ KN: nó đã nhận tiền của mẹ rồi. Và nó nói là sẽ không bao giờ gặp mặt con nữa.
KN: mẹ nói dối. Là do mẹ ép buộc em ấy chứ con biết em ấy không phải là người như vậy
Mẹ KN: con đừng có ảo tưởng nữa con trai. Nó đã tự tay cầm tiền của mẹ rồi bỏ đi. Nó còn nói:" tiền còn quan trọng hơn con trai của bác gấp nhiều lần" cho nên nó chấp nhận lấy tiền của mẹ và chấm dứt quan hệ vs con
KN: không ! Không thể nào như vậy được. Con không tin đâu. Mẹ đừng có mà lừa con. Mẹ không xứng đáng để cho con tin tưởng nữa.
Mẹ KN: con không tin mẹ thì hãy tới gặp con nhỏ đó hỏi thử xem. Coi sự thật như thế nào?
KN( đứng dậy): con nói cho mẹ biết. Nếu như mẹ làm gì có lỗi vs con, con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ
- nói xong KN chạy ra khỏi nhà, song thì gặp H.Anh
H.Anh: anh ơi. Anh nên kiềm chế bản thân của mình đi. Em thấy anh hơi quá đáng vs mẹ
-KN nhìn H.Anh một lúc rồi bỏ đi
-KN đi đến nhà Thi,bấm chuông
Mẹ Thi ( ra mở cửa): à, Nguyên hả con. Con tìm con Thi nhà bác hả?
KN( gật nhẹ nhàng): Dạ ( cúi gầm mặt xuống)
Mẹ Thi: ờ con vào nhà đi. Để bác gọi nó
- KN vào nhà ngồi ở ghế đá sau sân vườn
-Thi bước ra,KN đứng dậy
Thi: cậu ngồi xuống đi
KN: em đã khỏe chưa? Anh lo cho em quá
Thi: tớ biết cậu đến đây là có mục đích
KN: ờ, anh muốn hỏi em là em có lấy
Thi: có. Tôi có lấy tiền của mẹ cậu. Tôi còn hứa sẽ không gặp cậu nữa. Bây giờ cậu biết tôi là người thế nào rồi ,đúng không? Cậu mau về đi
KN: em thật sự đã...
Thi: không còn gì để nói. Cậu về đi. Tôi đang bận
- nói xong , Thi bỏ mặt KN một nình đứng đó mà vào nhà
-KN hụt hẫng về nhà,cậu đi thẳng vào phòng mẹ
Mẹ KN: sao vậy con?
KN ( cậu mệt mỏi không thể mở nổi mắt nữa, cúi đầu) : con... Con muốn đi... Đi du học.mẹ mau chuẩn bị cho con đi
Mẹ KN: tại sao con quyết định vội vàng như vậy?
KN: con không muốn ở lại đây nữa. Con muốn qua Sin-ga-po, con muốn đi một mình, mẹ không cần nói gì nhiều. Ý con đã quyết rồi
Mẹ KN: không! mẹ rất mừng khi nghe con nói điều này. Mẹ vui vì con đã biết bộ mặt thật của con bé kia. Mẹ sẽ sắp thỉ tục xuất cảnh cho con. Chuyến sớm nhất là tối nay
KN( đi ra, đóng cửa lại): con nhờ mẹ hết vậy
- vậy là tối hôm đó, KN lên máy bay và đi khỏi Việt Nam.Sáng hôm sau trên lớp,Thi lén qua nhìn xem KN nhue thế nào thì..
Bạn KN( thấy Thi đang lấp ló ngoài cửa lớp): ê nè ,em đang muốn tìm ai vậy hả?
Thi: em..em muốn
Bạn KN: thôi khỏi nói, anh biết rồi. Em tìm thằng Nguyên chứ gì. Kìa! Em coi bảng sỉ số đi
- Thi nhìn lên và vô cùng bất ngờ không tin vì sỉ số lớp đã giảm đi một người
Bạn KN: thằng Nguyên nó nghỉ học luôn rồi. Anh nghe đâu là hình như nó đi du học ở Sin-ga-po á, không biết là lí do gì mà nó đi vội vàng quá, không nói được một lời tạm biệt ai cả
Thi: em biết rồi. Cảm ơn anh
- sau đó Thi về lớp khóc thút thí. Cả lớp lao xao không biết chuyện gì. Cô giáo cũng đành bó tay, chuyện đó chỉ có Quỳnh và H.Anh biết, thế là cả đám kéo nhau ra quán nhậu.cả bàn chỉ là lon bia,say sưa quên trời quên đất
Thi( vừa nói vừa rớt nunước mắt) : mấy cậu có biết không? Thích một người có gì là sai chứ .
Quỳnh( lấy tay quàng cổ Thi): tớ hiểu cậu mà. Con trai của nhóm tụi mình chẳng đứa nào tốt cả. Cho nên cậu học hỏi tớ nè, độc thân chẳng phải tốt hơn sao? Ahihi
Thi( xô trán Quỳnh ra): cậu xạo quài. Không phải cậu vs H.Anh ấy ấy sao. Ha-ha
Quỳnh: thôi trễ rồi. Không về người ta lại đủi
H.Anh gật gật
Thi: về trước đi.
- nói rồi Thi đẩy đẩy Quỳnh vs H.Anh về. Còn Thi vì sỉn nên mắt nhắm mắt mở đi lên cầu mà loạng choạng, bỗng trượt tay thành cầu, xém té xuống cầu thì có một bạn tay quàng eo Thi lại kéo lên, kéo vào sát mình người đó
Thi( sỉn nên không thấy đường) : ai vậy hả? Ê!Ai vậy
KN: tôi chỉ là người qua đường thôi. Thấy cô sắp ngã nên tôi kéo lại thôi
Thi( gật đầu): vậy thì cảm ơn. Tạm biệt ( vẫy vẫy tay)
Thi định bước đi thì KN nắm tay lại
KN: nè nè, chỉ đơn giản cảm ơn vậy thôi sao?
Thi( ngạc nhiên) : vậy thì bây giờ anh muốn gì
KN: cô không thể mở to con mắt nhìn thật kĩ tôi một lần được sao?
Thi: hơi sì! Dư thừa
KN( cười) : vậy chuyện tôi không đi du học nữa thì sao
Thi: anh đi du học thì có liên quan gì đến tôi
KN( bỏ tay Thi ra, khoanh tay lại): ừ, đúng vậy
Thi ( ngước lên nhìn): Nguyên,anh là Nguyên hả?
KN: chứ còn có thể là ai được sao?
Thi( mừng rớt nước mắt) : vậy là... Vậy là... Anh không đi du học .. Không nghỉ học nữa hả?
KN: anh đelã suy nghĩ lại rồi. Anh không đi nữa. Là ang không tốt,là do anh đã hiểu lầm em. Gây cho em nhiều tổn thương. Anh xin lỗi
Thi( ôm chầm lấy KN): rm không cho anh nói như vậy
Mọi chuyện là do em đã không nói sự thật cho anh biết
. là do em.. Do em mà
KN ( ôm chặt Thi hơn): im đi! Anh không cho phép em tự dằn vặt bản thân mình. Có điều là anh hơi bị tốn tiền máy bay để bay qua bay lại đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro