Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố hết sức để cử động được ngón tay cái, tôi cố gắng đưa mình thoát khỏi sự tối tâm không thấy lối thoát! Tôi y rằng mình đã chết, nhưng sao trong đầu vẫn suy nghĩ và cố gắng được. Tôi không hiểu, có lẽ đây gọi là linh hồn sau khi mất.
-Ken.... Ken tỉnh dậy đi, dậy đi mà.....
Trong cơn mê man tôi vẫn nghe được tiếng ai đó gọi mình, nhưng dù có cố thế nào, tôi cũng không thể mở mắt được, dù cho bao nhiêu tiếng kêu gào khóc đi nữa. Tôi vẫn không thể.
Chợt... Một ánh sáng gì đó lóe lên trước mắt tôi, ánh sáng nhỏ dần nhỏ dần. Tôi cố nắm lấy thứ ánh sáng vô hình ấy, tôi nghĩ đã rất lâu rồi mình chưa thấy được gì ngoài bóng tối.
Tôi cố đưa tay chụp lấy ánh sáng ấy, càng đưa nó càng xa xôi, cho đến một lúc, tôi dùng tât cả sức lực còn lại để vực dậy. Chạm vào thứ ánh sáng ấy, cũng là lúc mọi cảm xúc trong tôi ùa về, từ khung cảnh lúc yoko mất đến lúc yumi bị bắt cóc.... Đến lúc tôi bất tỉnh, và hơn thế hết, thứ tôi nghĩ tới đầu tiên là yumi, không biết cậu ấy thế nào rồi.
- tôi cử động được các ngón tay đến bàn tay, mắt thì đã mở ra được, thứ tui ngửi được đầu tiên là mùi nồng nặc của thuốc khử trùng bệnh viện. Sau đó là một màu trắng tinh của phòng bệnh, tôi biết mình đã được sống,....
- tôi nhìn sang xung quang, và cuối cùng là nhìn lại giường mình nằm, là Yumi, cậu ấy nằm ngủ kế bên tôi, có vẻ đã rât mệt,
- Này, yumi, cậu ổn không vậy? Này, này... Tôi gọi Yumi rất nhiều lần. Cậu ấy vẫn ngủ.
Tôi hơi mệt nên đã nằm thẳng ra không thể gọi nữa. Chỉ gáng cử động các ngón tay để lay cậu ấy dậy.
- cậu ây giật mình dậy, đưa mặt lên nhìn mặt tôi và.
-- Ken, trời ơi ken.... Cậu tỉnh rồi... Bác sĩ ơi cậu ấy tỉnh rồi này ...yumi vừa hớn hở vừa la lên,la lên rất nhiều thứ, tôi chẳng thể nhớ rỏ nữa nhưng thấy cậu ấy rất vui, vui đến phát khóc rất to.
- này này, sao vậy, tôi hỏi?
- ken! Tôi cứ tưởng..... Tôi cứ tưởng.  Hic. hic
- hì, tôi cũng tưởng mình đã không được gặp lại cậu rồi.
- yumi òa khóc, ôm lấy tôi dù có hơi đau vì vết thương bên vai, tôi vẫn cô chịu. Vì chắc yumi là người lo cho tôi nhất.
- Yumi ôm chầm lấy tôi rất lâu sau đó, mọi thứ đã ổn. Tôi nghĩ vậy.
- tôi bất tỉnh lâu chưa Yumi.?
- được ba ngày rồi, tôi kêu cậu mãi không dậy, mẹ cậu khóc đến đau lòng, cô ấy vừa mới được ba cậu đưa về nhà thôi,nhìn cô ây có vẻ rất buồn và đau.
-- tôi thầm nghĩ, nếu như tôi mất đi, có lẽ,... Tôi đã không thể thấy được và cảm nhận được sự trân thành, và lo lắng của mọi người đối với mình, đặt  biệt là Yumi,... Tôi cảm thấy sự cố gắng của mình được đền đáp thật xứng đáng.
- vậy cậu ở đây với tôi hôm rài hả?
- Um, tôi lo cho cậu lắm cậu biết không. Tôi kêu sao cậu không trả lời.....
- Tôi xin lỗi Yumi, xin lỗi làm cậu lo như vậy.
- không, cậu không sao là tôt rồi.!
- vậy tiếng khóc,  đó là của cậu hả, cả những tiếng kêu nữa.
- cậu có nghe sao.?
- có, nó giúp tôi luôn tỉnh táo và không cho phép bản thân bỏ cuộc! Tôi cố nghĩ về nó cố đoán ra là ai, nhưng tôi không thể biêt được ai, trong đầu tôi không thể nghĩ ra được ai, cảm ơn cậu rất nhiều, Yumi.
- ô ghê thiệt, hihi
Tôi và cô ấy trò chuyện cũng rất lâu, ba mẹ tôi chạy vào, ai cũng đều rất vui, cả touka nữa..... Rất nhiều bạn bè tôi chưa nghĩ tới, một số cô bạn rất dể thương trong lớp vào, tôi chưa từng quan tâm tới họ, nhưng khi tôi có chuyện. Tất cả mọi người đều rất vui mừng khi tôi khỏe. Tôi rất muốn thét lên thật to ' Cảm Ơn Mọi Người'.
Thật may mắn, sau mọi chuyện tôi vẫn còn được yêu thương, tôi hứa sau chuyện này! tôi sẽ cố gắng để hòa đồng với mọi người, cố sống tôt hơn. Quan tâm tới mọi người nhiều hơn. Vì nếu có nhiều bạn bè hơn sẽ rât vui, thật sự rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro