Chap6: Tôi , Cần Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qa việc ấy ! Tôi dần mệt mỏi với mọi việc , và lúc tôi cần cậu ấy nhất......
- Yoko ... Yoko ....
-tôi giật mình , bật dậy , mồ hôi nhể nhải , cơ thể run run ,... Tim đập liên hồi , hình hịch hình hịch.... Và .... Tôi bật khóc một cách vô thức như một đứa trẻ ,.! Chỉ vì một giấc mơ !! Cảnh tượng Yoko nhấm mắt , nó cứ hiện hửu trong mổi giấc mơ của tôi ,... Một cảnh tượng kinh hoàng , có lẻ sẽ theo tôi , xuốt cuộc đời ....


,...... Reng , reng ... Tiếng đồng hồ quen quá ... 5h30 đồng hồ reo lên , cầm điện thoại lên mong một điều duy nhất ,!!!"mong là Yoko sẽ nhấn nhờ đưa đi học như trướt ...nhưng chỉ thất vọng ! Sự thật vẫn là sự thật , không thể thay đổi...
.-vì một nổi đau quá lớn , cha mẹ Yoko đã chuyển ra thành phố sống , để lại một tiệm sách tang hoang , một vùng trời kỉ niệm với tôi !
-

- dắt xe ra cổng , "poong " ..... Tôi giật cả mình , cả người hơi tê một chút.....
- vội lục lội trong balo tìm điện thoại , cứ tưởng ...... Mà thôi , từ từ đi Ken ạ !!tôi hơi ngốc , vội làm gì ? Xem để làm gì ?? Khi .. Thừa biết , Yoko đã ...
Nhưng , cũng xem cái nhỉ , ....
- là Touka , nó hỏi kiểu này nọ , , nó hỏi tôi cần không , nó kiếm cho một cô bé dể thương!!
Touka ạ ! M sao nhỉ , mầy nghỉ có người thay được Yoko à ! Nhầm , nhầm to rồi mầy ạ,.mầy nghỉ yêu một người có thể quên trong thời gian ngắn à, còn nữa , Yoko chỉ mới .... T không muốn để tâm tới ai cả Touka !! Tao cảm ơn ..... Lòng tốt của mầy...
Tôi nhấn với nó thế ròi tắt điện thoại luôn , chẳng nhấn gì nữa , mặc kệ nó cứ Pooong poong ..

Không biết từ bao giờ , chắc là từ lúc mất Yoko , tôi trở nên nhạt với tất cả mọi thứ , lạnh lùng , vô cảm với mọi người , đặt biệt là con gái , .... Tôi chẳng muốn. Ai đó thay thế Yoko cả ... Không muốn .
- nhưng , mọi chuyện vẫn chưa kết thúc thì phải , !..
- đến trường , bướt đến cửa lớp ... Có vài anh lớp trên đang đứng đợi ,... Lạ nhỉ .
- sao vậy ạ ! Không còn Yoko ở đây đâu ạ ( giọng đầy thất vọng .....)
- tao không tìm Yoko , tao tìm mầy !!!( một anh lên tiếng )
- em không rảnh , mời các anh về lớp ạ , sắp vào học rồi !!
- thằng này , mầy làm gì Yoko của tao ?
' tôi giật mình , ai là Yoko của anh , em không biết ạ ,?( tôi hơi cáu khi ai đó nhắc về Yoko , ...., không phải tôi không có trách nhiệm , tôi chỉ muốn nó ..... Vùi đi thôi )
- tại sao , có một cô gái mầy không bảo vệ được nữa hả ...??
- em xin lổi , em không cố ý ..... Em không muốn !!
- anh về đi , về trướt khi quá muộn , ( tôi hơi cáu rồi ,) em không kiềm chế được lâu đâu ạ ! Anh tưởng một mình anh đau à. .. Em là bạn của Yoko , .....
Em đau hơn ai , hơn cả anh !!!
Thằng chó , lên giọng với tao à , mầy phải trả giá. .....
Nói rồi . anh ra hiệu cho hai anh kế bên vào đánh tôi ...
Tôi không nói lí lẻ được nữa , nhưng vì mình sai , nên .... Tôi chẳng đánh trả ....
Một lúc sau. Khi bị đánh quá nhiều , tôi phải khán cự lại ,....
Đánh đủ chưa , tôi đánh hai anh kia hơi bị đau , phải lui lại
- anh về đi. , nếu đánh em mà Yoko trở lại , anh đánh bao nhiêu cũng được , nhưng... Có đánh bao nhiêu thì .. Cũng vậy thôi ...
Đi về tụi bây , anh ta ra lệnh...
( hoiiii , từ lúc .Yoko mất , tôi toàn dính vào mấy vụ rắc rối này , đúng là , có cô ấy thì tốt hơn nhỉ !

Về chổ ngồi , vẫn vậy nhưng thiếu một người , như chỉ có tôi một mình ở lớp vậy , trống vắng vô cùng .....!
- bàn thứ 4 từ trên xuống , nơi đê lại bao nhiêu kỉ niệm tôi và Yoko ....... Chẳng muốn nhớ , nhưng không thể quên được.....
- đặt balo xuống bàn , thở dài một hơi định sẽ ngủ trong lớp vì mệt mỏi quá rồi , nhưng , ai sẽ gọi tôi dậy khi giáo viên xuống . ai sẽ lấy tập sách che cho khi tôi ngủ đây :!!!, ..vậy thôi , cố gắng học tiếp dù rất mệt rồi !
Tôi phải cố gắng rất nhiều , hơn cả sức chịu đựng của mình vào mổi tiếc học , mổi buổi sáng ,khi không còn Yoko , phải tập cho quen thôi .....
- Mỗi ngày đều như vậy , phải tiếp tục sống khi không còn cậu ấy bên cạnh nữa , sẽ chẳng có hamburger , chẳng còn ai nhắc nhở , lo lắng cho nữa , phải tập sống lạnh lùng cho đở mệt hơn , thơ ơ với mọi thứ , kể cả bạn bè cha mẹ , trừ nghỉ về Yoko , tôi chẳng để tâm đến ai cả , thậm chi cả thằng Touka !! Đó là Ken của hiện tại ,...!
- tôi sợ lắm , sợ phải một mình đối mặt với nổi đau , sợ cảm giác mỗi sáng thức dậy lại phải mong chờ tin nhấn của cậu trong vô vọng , con đường phía trước còn dài , tôi phải bướt tiếp , nhưng tôi phải chịu đựng đến bao giờ hả , Yoko??? Tôi ...... Không thể , Yoko ạ !!!!!!!!!










Còn tiếp ,..... Ai đó cho Ken một sao đi , để còn động lực ra chap tiếp theo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro