Câu chuyện thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của năm ấy là một cô gái bình thường. Thầm thương trộm nhớ một người không bình thường.
Cậu ấy là một học sinh giỏi, là người khiến thầy cô và bạn bè mến mộ. Còn tôi thì học không giỏi. Nhan sắc hạng trung, ngay cả tên tôi đôi khi thầy cô cũng không nhớ đến.  Tôi và cậu ấy cách nhau bởi một con sông dài và rộng. Xa vời và không thể chạm tới dù muốn cũng không có cơ hội. Nếu bạn nghĩ trong câu chuyện này sau rồi sẽ có một dịp nào đấy mà chúng tôi có thể đến được với nhau thì bạn đã lầm. Cái khoảnh khắc cuối cùng khi mà tôi đã quyết tâm nói rõ lòng mình thì trời đổ mưa, ông trời trêu ngươi... ngay cả một chút ánh sáng để cho tôi dũng khí cũng không còn, hay đây là một lời tiên đoán rằng tình cảm của tôi mãi sẽ không được đáp lại??
   Tôi... đã không tỏ tình. Sau này nhìn thấy cậu ấy trên đường tay trong tay cùng cô gái khác. Tôi không có quyền ghen không có quyền buồn không có quyền giận không xó quyền rơi nước mắt. Vì.. người ta có là gì của mình đâu
P/s: Nếu thật sự có cỗ máy thời gian để tôi trở về 1 năm trước. Có lẽ tôi vẫn sẽ không nói ra lòng mình... đơn giản vì ngay cả dũng khí để bày tỏ lòng mình cũng không có thì lấy đâu ra tư cách để yêu thương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro