Đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên nhẹ nhàng lay chuyển bàn đạp quanh công viên dừng lại khi nghe thấy tiếng tôi gào thét đòi ăn kẹo bông. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt mèo còn đáng thương:" Mua cho tao đi~~~~"
Nguyên chỉ biết cam chuyện cục nợ này leo xuống xe dắt bộ vào ghế đá
Thở dài một tiếng :" Ngồi yên đó nha! Cấm quậy phá lung tung đó!"

Cậu ta lật đật chạy đi mua kẹo cho tôi còn tôi thì lại ngồi cười ti hí Cả mắt. Ai nói có bạn thân là con trai thì không tốt chứ?

Cậu ấy quay lại rồi, nhưng chỉ với một cây kẹo màu hồng, "Biết mày thích màu hồng nên tao mua màu hồng vậy!"
- Sao mày không mua ?-tôi trợn mắt nhìn hắn
-Không thích đồ ngọt :)
Nghe vậy tôi đành nhịp chân rồi cấm cúi vào cây kẹo. Nhưng...đang nhâm nhi thì bằng tay của ai đó kéo cây kẹo vào giữa..nhẹ nhàng nói:"Cùng ăn nào..!"
Tôi mặc kệ lại cùng hắn ăn....
Tôi nhắm mắt nhẹ chí đầu vào cây kẹo mà đột nhiên mở mắt ra thì thấy Nguyên ngay trước mặt. Hai mặt như xáp vào nhau, thật sự khoảng cách ấy đủ gần để tôi đỏ mặt.

Cậu ta nhìn tôi, còn tôi thì chẳng còn có thể nhìn vào mắt hắn.... thật sự không khí ấy quá đổi ngại ngùng..
Cậu ta khẽ mỉm cười, ánh mắt có phần hắc ám, bàn tay kia bắt đầu chuyển đồng, khẽ chạm vào mặt tôi, vuốt ve đôi cấm đang đỏ ửng vì ngại... Tôi khẽ cúi mặt.

Khuông mặt anh tuấn ấy cứ tiến gần đến tôi, ánh mắt chỉ nhắm đến đôi môi anh đào mọng nước kia, không hiểu sao lúc ấy tôi không hề rụt lại như mong chờ nó đến...

Một nụ hôn nhẹ, hai đôi môi như lướt qua nhau, người ta gọi đó là nụ hôn chuồng chuồng nước. Nó chỉ thoáng qua trong chóc lát, nhẹ như tơ, chẳng ai có thể chắc chắn được vị trí của đối phương cũng giống như vị trí của tôi trong Nguyên. Tôi bỗng khựng lại, mặt đó như trái gất.

NGUYÊN!! ĐỨC NGUYÊN VỪA HÔN TÔI....

một nụ hôn tuổi 14, nhẹ nhàng, đầy mơ mộng và không chắc chắn nhưng lại để lại nao nhiêu kỷ niệm, khiến cô bé tuổi 14 và thanh xuân ấy đầm đà hơn

"Tao có chuyện muốn nói với mày."Nguyên cúi đầu nhìn tôi
"Thứ 2 tuần sau, tao đi du học rồi!. Chẳng biết là bao lâu, chẳng biết là sẽ về hay không bao giờ về nữa.."

Tôi cúi gầm mặt, không thốt lên lời
Tưởng tượng tới cảnh, một cuộc sống đang bình thường chợt mất đi một nửa.
Cuộc sống vẫn trôi, tôi và Nguyên năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng kia, ngày này qua ngày khác gắn bó với nhau. Vây mà giờ đột nhiên chẳng thấy đâu, mọi thứ đều phải diễn ra riêng lẽ.
Một mình tôi loay hoay trong cái nhịp sống nhộn nhịp này, một mình tôi vẫn phát bước đều trên con đường quen thuộc đến trường.
Nụ cười nhạt luôn ẩn hiện xung quanh tôi giờ đột nhiên tắt hẳn và biến mất.
Nước mắt đã bắt đầu rơi lả chả, bàn tay nhỏ bé đặt trên đùi bắt đầu nắm chặt lại....cảm giác này thật sự rất đáng sợ, tôi không dám tưởng tượng đến một điều nào nữa...
"Mày chờ tao được không??"
Tôi ngước nhìn cậu ta với đôi mắt ngạc nhiên, miệng cười khẩy.
Giọng Nguyên dần nhỏ lại, có thể nghe được hình như nó bị nghẹn lại.

Tôi cúi gầm mặt, bàn tay loay hoay chà xát vào nhau...
"Mày đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tao, giúp đỡ tao trong mọi hoàn cảnh, luôn lặng lẽ theo bước tao, bây giờ đột nhiên muốn rời khỏi sao? Đột nhiên rời đi sao? Này nghĩ mày là ai, hả? Mày nghĩ mày là ai mà muốn đến là đến đi là đi hả? Mày nghĩ mày là ai mà cướp đi nụ hôn đầu rồi bỏ trốn hả? Vốn dĩ mày chỉ xem tao như một trò đùa đúng không? Vậy có nghĩ đến cảm giác của tao bây giờ không? Nếu bạn đầu biết có một ngày như bây giờ thì tao đã chẳng đam dây dưa với mày...!"
Tôi đứng bật dậy, gần như muốn bỏ trốn, nước mắt cứ thế rơi..
Tôi chẳng hiểu và cũng chẳng muốn hiểu, con người cậu ta tốt hay xấu, cậu ta như thế nào tôi không quan tâm nhưng...thà ban đầu ông trời đừng để cậu ta xuất hiện trong đời tôi...tôi ghét cảm giác này
Tôi quay đầu định chạy đi thì Nguyên nắm chặt tay tôi...kéo tôi vào lòng...ôm chặt nhất định không buông....
"Không phải như mày nghĩ đâu, xin hãy đợi tao, đợi tao về mình quay về như bạn đầu, nếu như tao không quan tâm đến cảm giác của mày thì đã âm thầm lặng lẽ đi mà không báo trước...xin hãy đợi tao, đợi nha Trâm!!"
Nhìn vào ánh mắt của Nguyên, tôi cũng có chúc rung động, thôi thì nghĩ lại thời gian qua tôi cũng Nguyên trải qua vui vẻ đến nhường nào, trái tim bỗng lạc nhịp.
.....Có lẽ trong tim tôi vẫn có đâu đó vị trí dành cho cậu
Lặng lẽ gật đầu...ngước mặt lên và nở nụ cười "
Tôi nhẹ vuốt tóc Nguyên, mỉm cười an ủi, "Phải học thật giỏi thì mới về đấy nhé."

Từng câu, từng chữ thốt ra từ miệng cậu như dao găm đâm thật sâu vào tim tôi vậy
Thời gian qua, bao nhiêu kỷ niệm đẹp cứ thể sẽ dần thành hành trang cho từng cá thể thanh xuân này, hãy thật mạnh mẽ để đi tiếp trên con đường dài này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro