Mọi thứ đang dần bắt đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần- có thể nói cái ngày mà mọi học sinh đều ghét. Ngồi dưới sân chào cờ, thật nhàm chán!
Hữu Duy: Trâm! Hôm qua tao mới cua được em này nè!😤hơi bị xinh, ngon cơm :))
Đấy thắng đấy chính là thằng bạn thân của tôi, là đứa bạn thân là con trai duy nhất của tôi. Tính tình cũng dễ thương, đặc biệt vì nó là hot face nên bao nhiêu mấy em trong trường đều hí hửng khi thấy nó:)) . Làm bạn thân với hot face khổ lắm😒😞đôi lúc đi chung mà còn bị lầm là bồ bịch nữa chứ!. Chậc chậc quá dại khờ mấy bé à, hot face mà ai chả thay bồ như thay áo, hết cô này rồi đến cô khác, Duy chán rồi cũng vứt thôi!
Tôi lại gần xem bức ảnh Duy đưa.Wow cô bé này xinh thật, nhìn rất tây lại trắng nữa. Tôi ngước lên nhìn Duy đẩy đẩy đôi lông mày tỏ ý hài lòng:)
Tôi nói :" Này, đâu ra cô nàng xinh thế, mà này cô bé nhìn còn nai lắm đấy đừng có mà lợi dụng tình cảm của bé nhá !"
Nó liếc tôi cháy xém đến mức tôi chỉ biết bậc cười thành tiếng mà quên mất đang giờ sinh hoạt dưới cờ 😓
Ai cũng quay ra nhìn tôi làm tôi ngại đến tím mặt :((
Chả thèm nói chuyện với thằng đó nữa, tôi quay lên với Quỳnh- một trong những cố bạn thân trong team lầy lội của tôi- gồm 8 đứa My, Chi, Trân, Tâm, Nhi chó,Nhi cá , Quỳnh và tôi
Thật ra thì nó đứa lập từ hối lớp 7 sau một trận cãi nhau giữa tôi và Quỳnh sau đó cả hai nhóm hợp lại thành một, nhưng hợp lại cũng tốt, càng đông càng vui càng có nhiều kỷ niệm mà!
Tôi bây giờ rất hài lòng về tình bạn mà mình đang có!
Tôi gọi Mina-biệt danh mà mọi người đều gọi Quỳnh:" Mày ơi hồi về đi trà sữa hơm, tao chán đời quá nè huhu!"
Mina quay xuống nhìn tôi rồi lại ngước lên trời như đang xem lại lịch trình của nó trong ngày hôm nay vậy 😂
" Ừa hôm nay tao rảnh để hồi trà sữa xong tao chờ mày về cũng được "

Tôi gật đầu mỉm cười rồi tâm trí chẳng còn quan tâm về sách vở nữa chỉ còn lại Trà sữa Trà sữa Trà sữ thôi thế nên thời gian học hành cứ thế trôi qua mà tôi không hề hay biết...
Cho đến khi Đức Đại- lại thêm một thằng hot face lãng tử nữa ngồi kế bên tôi đánh thức bằng một câu nói "Mày bị tản hả Trâm, làm gì sáng giờ thẩn thờ ghê vãi!!"
Tôi nhìn nó nhưng cũng không trả lời. Thật lòng mà nói thì tôi cùng chẳng hiểu vì sao mình lại vậy.
Nhất là dạo này tâm trạng lẫn tâm trí cứ như thế không hiểu nổi o
Trong lúc tôi cứ thẩn thờ thế thì "Tùng, tùng , tùng" tôi bừng tĩnh thế là lại hí hửng như bình thường hihi
Tính cách của mình đôi lúc bản thân cũng không hiểu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro