4 : Chuyến đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trong xanh, nắng màu vàng mật ong rải đều trên khắp thị trấn biển, gió cõng những cánh Phượng bay khắp đường, tiếng ve kêu đâu đó vọng lên. Quả thật rất thích hợp để đi chơi.

- Đá Bàn thẳng tiến - Phong hô to
- Ê về nhà thằng Ân lấy cái loa lên mở nhạc cho vui hè - Trường nói
- Ời, tao với Vũ lên lấy được còn bọn bây chạy qua cầu rồi đứng ở chân cầu đợi bọn tao.
- Ời - cả bọn đáp

Bọn tôi bắt đầu di chuyển, sau vài phút tôi và Vũ đã có mặt trước nhà tôi. Rất nhanh chóng tôi đã quay lại với chiếc loa, ba quả cam và bốn quả táo trên tay.
- Đi Vũ - Tôi nói khi nhảy lên xe.
Rất nhanh sau đó bọn tôi đã hội ngộ với đám còn lại ở chân cầu.

Đám bọn tôi năm người bốn chiếc xe, vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.

Đá bàn là một mõm đá nằm ở đầm Lập An, xuống tới phía bắc chân đèo Hải Vân, quẹo trái ở ngã ba cầu Lăng Cô, đi tầm 15km là đã thấy, đứng ở trên đá bàn ngắm hoàng hôn trên đầm Lập An rất đẹp.
Sau 15 phút di chuyển bọn tôi đã đến nơi, dựng xe xát vào lề đường, sau đó bọn tôi trèo lên mõm đá, mặc dù khá dễ trèo nhưng cũng rất mất sức.
Bọn tôi trải bạt ra xắp xếp đồ lên, nào là xoài cùng với muối ớt và nước mắm, nào là một rổ táo và snack cũng như bento đều bày ra ở giữa bạt.
Trường lôi một phích giữ nhiệt và đá lạnh trong cốp xe ra, bọn tôi đổ strongbow và 7up vào, thêm một ít cam và táo mà hồi nãy tôi lấy ở nhà, cắt lát mỏng cho vào, đậy nắp lại và cả đám ôm cái phích lắc lên và thế là bọn tôi đã có một thức uống cực ngon.
- Ê ly mô ? - Vũ hỏi.
- Con mẹ quên ly ở dưới xe rồi - Tôi nói có chút bực tức.
- Để xe mô tao xuống lấy cho - Khang nói.
- Xe tao - Trường nói đoạn quăng chìa khóa xe cho Khang.
- Ời ô kê ! - Khang chụp lấy chìa khóa và đi xuống.
Khang đã quay lên với chồng ly trên tay. Múc một ly nước cho vào miệng, vị ngọt ngọt chua chua của 7up cam và táo, một chút vị đắng đắng cay cay của strongbow bùng nổ trong miệng.

Bọn tôi cầm chiếc loa ra để bật nhạc. Kết nối với điện thoại tôi bật On My Way của Alan Walker lên.

- Mẹ trưa nắng nghe EDM mi - Trường nói

- Ời, đây tao bật em gái mưa cho mát. - Tôi nói.

Mọi thứ xong xuôi bọn tôi ngồi thành vòng tròn trên bạt, trò chuyện đủ thứ linh tinh xàm xí.
Như chuyện con lớp bên bị đổ mắm lên đầu cho đến chuyện đi thi nghề. Sau đó tầm 3h bọn lôi bộ bài UNO! ra chơi.

.

.

.

- Cộng bốn nè chết mi chưa - Trường đắc ý đánh lá cộng bốn xuống.
- Mi tưởng tao dễ thua à ? - Vũ đánh lá cộng hai.
- Từ từ tụi bây bình tĩnh - Khang đánh một lá cộng hai nữa.
- Đậu phộng tao không bốc sờ mờ lờ như lần trước nữa mô - Tôi cười cười và đánh lá cộng bốn xuống.

Phong đảo mắt nhìn quanh chửi một câu :
- Đ* m* tụi bây
- Lo mà bốc đi - Trường đắc ý nói.

Phong bốc mười hai lá một cách rất ư là tức giận. Cả đám bọn tôi được một trận cười nắc nẻ.

Hoàng hôn đỏ rực buông xuống đầm lập an, phong cảnh đẹp một cách buồn man mác. Đúng lúc đó bài hát Lạ Lùng của Vũ. Vang lên cả đám đồng thanh cùng nhau cầm điện thoại mở đèn flash lên vừa quay vừa hát.
.
.
.

- Lạ lùng em hỡi, hãy tới bên anh trong chiều đông xa vắng mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em.
- Lạ lùng em với gió hát lên câu ca làm anh thao thức mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai mau...
.
.
.

Để ý lại trời đã sắp tối, tôi kêu chúng nó chơi ma sói cho vui và cả đám cũng đồng ý.
- Chừ ai làm quản trò - Tôi hỏi
- Tao không làm mô - Trường nói.
- Tao cũng không - Khang nói.
- Rứa chừ đứa mô làm đờ mờ ? Rứa cả đám oẳn tù xì đi - Tôi nói.
Sau một lúc oẳn tù xì thì Vũ đã phải làm quản trò.

.

.

.
- Khang sói  - Tôi nói lớn
- Bằng chứng mô ? - Khang đáp lại tôi.
- Tao là tri - Tôi nói.
- Rồi chừ dân chọn ai để treo cổ - Vũ nói lớn lấn át tiếng nói của tụi tôi.
- Khang - Tôi Phong và Trường đồng thanh.
- Khang là sói, dân thắng - Vũ nói.
- Mẹ nãy chừ ba trận trận đéo mô cũng làm sói. - Khang nói một cách tức giận.
- Do mi nghiệp tụ đó con - Trường cười nói.
- Ê bây mấy giờ rồi ? - Phong hỏi

Tôi lôi điện thoại ra, nhìn lại đã 7h30. " Bảy giờ rưỡi rồi" tôi nói.

- Thôi về cả tối rồi bây - Vũ nói
- Ời về - cả đám đáp.
- Dọn đã rồi về tề - Tôi nói.

Dưới ánh đèn hắt ra từ phía bên kia thị trấn và đèn flash của điện thoại sau 30 phút bọn tôi mới dọn xong. Rác bọn tôi gói lại trong tấm bạt, nhét nó dưới chỗ để chân của xe Vũ còn loa thì tôi ngồi sau cầm, đột nhiên tôi bấm nhầm, loa phát lên bài hát Mượn Rượu Tỏ Tình, tôi định tắt đi thì Trường cản lại bảo là "Để rứa nghe cho vui lên cầu rồi tắt" tôi đồng ý.
Thế là cả đám bọn tôi vừa đi vừa nghêu ngao hát và trò chuyện rôm rả xé tan màn đêm yên tĩnh của khu chân núi Hải Vân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro