Rung động đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm cấp ba chính là quãng thời gian đáng nhớ nhất của tôi ,nơi ấy đầy ấp những kỉ niệm khó quên .Mọi thứ nơi ấy làm cho tôi đều phải ghi nhớ ,nhớ cảnh vật ;nhớ mùi hương của phấn,của sách vở; nhớ người và nhớ cả Cậu!
Tôi là Oanh ,một cô gái trầm tính và ít nói ,tuy ít cười nhưng cũng rất dễ cười .Thế giới của tôi không có gì nổi bật cả ,nhiều lúc tôi còn cảm thấy nó thật nhạt nhẽo ,ngoại hình thì cũng bình thường nhưng may mắn thay lại được các bạn nam ưu ái và quý mến.
Còn cậu ấy tên là Huy ,cao 1m8,khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính ,cậu ấy để tóc mái theo kiểu 7 3 rất hợp mặt ,kèm theo đó là chiếc mũi cao và thẳng làm tôn lên nét đẹp ấy hơn.Tuy vẻ ngoài hút mắt là thế nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn ,cậu ấy là người lạnh lùng ,khô khan ,ít nói chẳng biết lấy lòng hay dỗ dành các bạn nữ như những nam sinh khác .Chính vì điều đó mà tôi đã từng tự tin mà nói rằng "cho dù chết đi sống lại hay đầu thai bao nhiêu kiếp thì tôi tuyệt đối không rung động trước người con trai như vậy" và cuối cùng tôi đã bị nghiệp quật🥲🥲
Hai chúng tôi đã học chung với nhau từ năm lớp 10 chỉ là không thân nhau ,nói chính xác hơn là không hề nói chuyện với nhau cho đến khi lên 12 thì mới tiếp xúc và nói chuyện với nhau.Vào năm 12 thì tôi được làm lớp phó kiêm luôn thủ quỹ ,còn Huy làm lớp trưởng
(không phải giỏi đâu ,chỉ là già với cao nhất lớp nên cô bầu làm lớp trưởng đó) :v
Hôm ấy ,trường tổ chức buổi họp đầu năm nên đề nghị lớp trưởng và lớp phó tham gia,tôi vừa vào cổng trường thì nghe thấy tiếng gọi đằng sau :
"lớp phó !"
"Lớp trưởng ,có gì không?"
"À không,thấy bà nên tui vui vì khỏi sợ bị lạc loài í mà" ,nghe câu nói ấy tuy hơi bất ngờ nhưng tôi cũng chỉ đáp trả bằng nụ cười mỉm😊.Hôm ấy cả 2 đứa không nói chuyện nhiều nhưng cũng đã tạo cho tôi cảm giác gần cậu ấy hơn.
Vào năm học mới thì cần chi tiêu nhiều thứ ,tôi vừa là  lớp phó vừa là thủ quỹ nên thu tiền cũng phải tự tôi đi,chỉ tiếc thay tôi không có "năng khiếu" thu tiền nên ngoài năn nỉ họ đóng tiền thì chẳng còn cách nào khác cả .
Hôm ấy là thứ hai nên tôi phải tới từng bàn để thu tiền khi tới bàn của Huy để thu thì Huy bất chợt lên tiếng hỏi:"Còn bao nhiêu người chưa đóng?" Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời:"Còn khoảng 20 người nữa"
Vừa dứt lời thì cậu ấy đã cầm lấy quyển sổ trên tay tôi và đi thu tiền giúp tôi.Trong khoảnh khắc ấy ,trái tim tôi dường như đã rung động vì chàng Lớp Trưởng đó rồi.Nhưng từ đó tin đồn Cậu ấy thích tôi cũng đã xuất hiện trong trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro