Chap1:"NGÀY ANH ĐI"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại Phòng Lộc Hàm]
Sehun vội ôm chầm lấy tấm lưng mềm yếu này của Lộc. "Anh đừng đi nữa được không?  Em xin anh."_Cậu trai nhỏ vừa nói vừa khóc. Ấy vậy mà Lộc lạnh lùng đẩy cậu ấy ra rồi vội vàng xách vali chạy xuống nhà. Ngày Lộc đi trong nhà chỉ còn mình Sehun đứng góc cửa nhìn theo bóng dáng anh khuất xa.....
--------------------------------------------------
"Người ra đi bỏ tôi lại dưới cái giá rét mùa đông tại Đại Hàn Dân Quốc. Tôi đứng đây nhìn bóng anh xa khuất dần. Tôi muốn khóc nhưng rồi lại không thể. Vẫn nơi đây tôi chờ anh, vẫn nơi đây, tôi và anh có những kỉ niệm đẹp. Tôi hận! Tôi hận anh đã khiến tôi yêu anh rồi bỏ tôu về Bắc Kinh xa xôi ấy. Từ ngày anh đi, tôi như trở nên buồn thảm. Giọt nước mắt trong đêm xóa nhòa đi tất cả. Tôi cố quên, quên bóng hình của anh, quên đi tất cả. Cơn gió nào đó đã thổi bay anh đi xa khỏi vòng tay tôi, xa dần khỏi cuộc sống của tôi.... Lộc Hàm... Tôi nhớ anh... Nhớ đến phát điên phát dại. Anh đang nơi đâu? Anh có khỏe và nhớ tới chàng trai sanh năm 94 kém anh 4 tuổi luôn làm nũng anh? Anh có nhớ những ly trà sữa tôi mua cho anh? Dỗ dành anh mỗi khi anh dận tôi? Về bên tôi đi được không?"
Sehun cậu ngồi nhốt mình trong căn phòng u tối, bầu trời ngoài kia thật bao la.... Biết giờ này bên Bắc Kinh nơi xa xôi ấy liệu anh có đang nhớ về cậu không?  Cậu thực sự nhớ thực sự rất nhớ.
/Mùa Đông Năm Ấy/
"Hana ddu sae?"_Suho cất giọng
"WE ARE ONE"_Cả nhóm đồng thanh.
Còn nhớ ngày ấy, cái ngày mà cả nhóm quay EXO's SHOWTIME. Cả nhóm vui biết bao? Cậu nhớ nhất món cơm mà cậu nghĩ ra... Cơm chocolate.... Ngày ấy vui biết bao... Bây giờ? Cậu chôn vùi mình trong phòng tối lén lút giở hình 2 đứa ra xem......
"Luhan ah?  Ppeogosipdda"
/tạm dịch:Luhan à? Em nhớ anh"
_END CHAP 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro