Chương 2 : Quá khứ 5 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước.....

Tại một căn nhà nhỏ của một gia đình không rõ thân phận...

-Ưm...hai ơi để em ngủ,đừng gọi em dậy...

-dậy đi học, không phải hôm qua có người trong ngóng hôm nay đi học sao?

-ưm...

Mắt liếc qua liếc lại
Nghe xong, Vương Tuệ ngồi bật dậy hét to
-A, đúng rồi trai đẹp đi học thôi!! Tật mê trai không bỏ .

-chờ đã, em định để bộ dạng đó mà đi thật sao?? Minh tuệ cất tiếng khuyên nhủ con mèo nhỏ mới ngủ dậy kia... Nói xong Vương Tuệ thay đồng phục của trường thật chỉnh chu , gọn gàng, chiếc váy ngắn ngang đùi để lộ làn da trắng nõn, chiếc váy mang màu đỏ làm màu chính với những phần caro đen làm nổi bật, chiếc áo sơ mi trắng mượt không một nếp nhăn,dây thắt ngang cổ áo tôn lên vẻ đẹp nữ tính, làm bật lên được vẻ đẹp hồn nhiên của nàng, kèm theo đó là một chiếc vớ da bóng màu đen đeo dài lên phần đùi, chuẩn bị xong rồi nhá!

Trước tiên là phải ăn sáng, một bữa sáng tăng lên năng lượng cho những giờ học căng thẳng.

Vương Tuệ bước đi bên anh trai mồm nói về những gì đã trải qua trong mùa hè bên Mỹ, khi đến trường, Vương Tuệ mở tròn mắt ra mà nhìn cái khung ghi "Devil's School"sân trường rất rộng nhưng học viên khá là ít, đi đâu cũng thấy "trai đẹp",những tia nắng tinh khôi nhất rọi vào mái tóc dài bóng mượt của Tiểu Tuệ làm cho mấy đứa con trai nhìn chằm chằm về phía cô,vì cô khá là xinh mà,Tuệ đi lùi,lùi mãi, vừa đi vừa kể chuyện với anh hai mà không để ý tới lui

Bịch-oái
- Nè, không có mắt à

Nhìn lên trời là một Mỹ nam với đôi mắt cuốn hút, nhưng mang vẻ tinh nghịch,mắt cậu có màu xanh rất trong đó được gọi là đôi mắt light Blue,thể hiện sự trong sạch và tinh túy trong ánh mắt của cậu ta. Nhìn thì ĐẸP thật nhưng...cậu ta lại bỏ đi không một lời xin lỗi,Vương Tuệ cảm thấy hết sức bực mình nên hét to:

- Cậu kia,cậu đụng tôi sao còn không xin lỗi??

- Tôi đụng vào cậu??chính cậu là người làm tôi ngã ,tôi đã cho qua,giờ cậu muốn gì??

Cãi qua cãi lại một hồi, cổ họng cô khá là đau rát,cô ho nhẹ một hồi thì...

- Thôi xin lỗi, cậu là con gái nên tôi không chấp...

Cậu trai trẻ cười nhếch môi rồi đi làm cô tức chết đi được,tên đáng ghét khốn nạn ,trong đầu hắn nghĩ coi là ai mà dám nói thế chứ!! Một tên bỉ ổi vô liêm sỉ,vừa đi lùi vừa nhìn chằm chằm vào cậu kia ,một lần nữa, Tuệ lại ngã nhưng lần này lại rơi vào vòng tay của một Soái ca ngôn tình...

- Cậu có sao không cho tớ xin lỗi nhé!!
Người này khác với cái tên đáng ghét kia,ĐẸP trai mà còn lịch sự thật đúng là mẫu đàn ông mà ai cũng mong ước.

-uh, cảm ơn cậu tớ không sao,cậu tên gì, tớ là Vương Tuệ.

- Tớ là Bảo Long , rất vui được làm quen.

-rất vui được làm quen, tớ có việc nên đi trước.

-chào

-chào

Trong lòng cô đang vui lắm ,đây chắc chắn là người yêu tương lai của Tuệ haha, ủa mà Minh Tuệ đâu rồi?anh trai Sư tử ấy! Chắc gặp con Bảo Bình đi thăm trường luôn rồi, đi một quãng đường thì Tuệ có cảm giác có.một ánh mắt bí ẩn, và sâu thẳm đang nhìn cô,vì lo sợ nên coi không quay lại nhìn. Sau bước đi của Tuệ , xa xa là đôi mắt của Bảo Long đang nhìn cô, một đôi mắt Quyến rũ, thể hiện sự lưu luyến và thèm khát,thật thú vị,gương mặt baby của cậu thể hiện sự mang rợ.
°cô gái tên Vương Tuệ kia, em sẽ là của tôi, tôi hận không đánh chết em vì em đã cướp đi trái tim tôi ngay từ lần đầu gặp mặt rồi đấy!!EM NHẤT ĐỊNH SẼ LÀ CỦA TÔI.°
Cái suy nghĩ tồi tàn của Bảo Long làm ai kia cảm thấy sợ hãi, đôi mắt cậu híp lại,cười nhẹ rồi rời đi...
_______________________________________
À nhon a xê yô, thi tốt chứ cả nhà, mình biết mình tạch nhạc, toán ,văn, vật lý rồi đấy, đang có nguy cơ ở lại lớp, huhuhuhu. Pp cả nhà, iu lắm cơ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro