Tuổi Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi đang ở cái tuổi 17 mà người ta bảo là đẹp nhất trong cuộc đời người. Không còn suy nghĩ quá trẻ con, không còn hét phát điên lên vì những anh chàng đẹp trai trên mạng, không còn thích đọc những quyển truyện tranh như trước, thay vào đó, ngoài việc ngày ngày cắm đầu vào bàn học thì tôi có viết lách một chút, tôi đọc vài trang tiểu thuyết, xem một vài bộ phim từ thuở tám hoánh mà đã lỡ bỏ qua. Tôi không thích lưu những tấm ảnh trong máy tính mà muốn in chúng ra rồi dán lên tường, tôi muốn biến những kỉ niệm của mình trở nên hữu hình, có thể chạm vào khi muốn.

Tôi thấy, mình đã thay đổi đi nhiều quá, tôi không còn bồng bột như cái hồi mới dậy thì, không còn đủ gan để làm những điều kì quặc, không còn muốn rong chơi bên ngoài. Không còn đủ sức để đạp xe một mình 30km chỉ để đi vu vơ cho biết đường.

Tôi hình như đã bị "lão hóa" đi nhiều rồi. Áp lực khiến tôi phải khóc nhiều lần, làm tôi nhạy cảm với mọi thứ, tôi hay nổi nóng hơn, cầu toàn nhiêu hơn và cũng nghiêm khắc hơn với bản thân mình.

Cấp ba, tôi có một số đứa bạn, là con gái, chúng cũng kì quặc chẳng kém gì tôi nhưng tôi không tiện để bêu xấu chúng, đôi lúc, chúng trêu tôi quá đáng lắm và tôi khóc, không phải khóc vì bị chúng trêu mà tôi khóc vì, chúng tôi, chỉ còn lại 1 năm nữa để vui đùa với nhau rồi sau đó, có thể xa rời nhau mãi mãi.

Và năm 17 tuổi, tôi cũng có một cậu người yêu tâm lý, chúng tôi thực chất đơn thuần là những người bạn hơn là những người yêu nhau vì thế nên chẳng ham trói buộc nhau trong xiềng xích của mình, vẫn cứ thoái mái như những người bạn, tâm sự với nhau những tâm tư, ôm nhau khóc khi quá mệt mỏi, cùng nhau học khi kì thu sắp đến, chỉ nhẹ nhàng thế thôi. Rồi mỗi lần, tôi thấy những câu nói "chàng trai năm 17 tuổi không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời" tôi đã lo sợ, lo lắm, vì tôi thấy đúng, một chàng trai khi 17 tuổi và khi 27... 37.... khác nhau cả về thể xác lẫn suy nghĩ. Lấy gì để chắc chắn, sau 10 năm nữa, cậu ấy còn thích tôi như bây giờ.

Chính vì thế, tôi chưa bao giờ bắt cậu ấy phải hứa bên tôi mãi mãi, chỉ vì tôi thấy nó rất xáo rỗng, nó chẳng có giá trị gì hết bởi lẽ gặp nhau là có "duyên", còn bên nhau thì phải có "nợ". Miễn là được gặp nhau, miễn là cũng nhau nếm những ngọt ngào cay đắng thanh xuân, miễn là mình đã từng trải qua tuổi học trò với một người xứng đáng, tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Nếu như không thể bên nhau, không thể về chung một nhà thì sau này, tôi cũng sẽ rất tự hào kể cho chồng của tôi về người bạn trai năm 17 tuổi ấy.

Đó là cuộc sống còn tôi. Và nếu bạn có điều muốn chia sẻ về tuổi xuân, người mình thầm thích hay anh chàng tuổi học trò của bạn thì hãy để lại lời comment nhé!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu