Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối học kì II lớp 11 đã kết thúc, lại một năm học nữa khép lại...đây có lẽ là kì nghỉ hè cuối cùng của cuộc đời học sinh!

Nó Nguyễn Ngọc Bảo Nhi đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình thì thầy giáo dậy môn Toán kêu tên

- Bảo Nhi

- Dạ?

- Năm sau em sang lớp chọn 1 nhé, thầy sẽ nhấc em sang

- Em ạ? Không sang có được không ạ?

Đã 2 năm gắn bó ở lớp này và hiện tại nó còn làm lớp trưởng nữa, ở đây cũng có bạn thân và hội bạn của nó...

Lúc sau thầy gọi nó lên nói chuyện riêng

- Không nên vì một tập thể mà bỏ đi cơ hội của mình, ở đây không phải nơi tốt nhất cho em phát triển, lực học của em rất tốt, sang bên đấy học sẽ có lợi cho tương lai của em. Năm sau lớp 12 rồi phải học từ bây giờ để định hướng được tương lại chứ

- Vâng, em biết rồi ạ

Hoàng Anh bạn thân nó đi lại gần

- Chuyển đi, học được thì sang đấy. Cố mà học cho giỏi, mày chuyển lớp chắc tao cũng chuyển trường về chỗ bố mẹ tao, không học cùng mày nữa ở lại cũng không có lý do gì!

Haizzz

Thở dài! Sắp xa nhau rồi, nhỏ có ý định chuyển từ năm ngoái rồi, giờ nó chuyển lớp chắc nhỏ đi thật...

Các bạn trong lớp cũng nhìn nó với ánh mắt buồn bã...

Thoáng cái hôm hôm nay cũng là buổi cuối cùng của năm học này rồi, chúng nó tụ tập lại liên hoan, chơi đùa vui vẻ với nhau cả buổi...

Tạm biệt! Nghỉ hè vui vẻ nhé...

--------•----------•------------

Reng reng reng...

- Alo

- Tao làm xong thủ tục chuyển trường rồi, ở lại học giỏi nhé, cuối tháng về thăm mày ha

- Nhanh thế? Nó càu nhàu

- Tuần sau tao nhập học rồi nên phải làm lẹ còn đi học chứ, mày chưa học à?

- Mai tao bắt đầu học đây, không biết thế nào nữa

- Thế ngủ đi mai mà đi học. Baibai love you 3000

- Lượn đê!!!

------------*----------*-------

6h sáng

Nó uể oải ngồi dậy vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục đi học

- Bảo Nhi xuống ăn sáng đi học nào.Mẹ nó gọi

- Vâng ạ, con xuống liền đây

.....

- Thưa ba mẹ con đi học đây ạ

- Học tốt nhé! Ba nó cười vui vẻ nói với nó

- Vâng ạ

------•-------•-------

- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mời chuyển từ chọn 2 sang, các em giúp đỡ bạn nhé

- Xin chào! Mình là Nguyễn Ngọc Bảo Nhi

- Oa xinh quá, ra đây ngồi với mình nè. Một bạn nam lên tiếng

- Ra đây, chỗ mình còn trống nè

- Đây đây chỗ mình nè

....

- Các em trật tự. Bảo Nhi em ngồi bàn thứ hai nhé. Thầy giáo nó kêu

- Vâng ạ. Nó đi xuống chỗ ngồi

Sang lớp mới nó thu mình hơn, không làm quen với ai cũng không cười đùa vui vẻ. Cả buổi chỉ tập trung nghe giảng rồi ghi chép

- Nhỏ đấy chảnh thế mày? Một đứa bạn ở lớp mới của nó lên tiếng

- Đúng đấy vào lớp không biết chào hỏi ai. Mặt lầm lầm lì lì đi về chỗ, thật chẳng có tí thiện cảm nào. Học sinh thứ hai lên tiếng

Nó nghe hết đấy nhưng cũng kệ, sang đây nó chỉ muốn tập chung vào học thôi, cuối cấp rồi.

Cứ như vậy nó học ở lớp chọn một này, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh, không cười không nói, nó xinh đẹp nay lại càng quyến rũ hơn

Tình bạn của nó với Hoàng Anh hình như cũng giảm bớt sự thân thiết, chúng nó không còn gọi điện hay nhắn tin cho nhau nhiều như trước nữa, khoảng cách ngày càng xa...

Dần dần trong đầu nó như có một lập trình sẵn vậy, học rồi về nhà rồi lại học . Dạo gần đây nhà nó cũng có chuyện, bố mẹ hay cãi nhau, cứ vần đề tiền tiền nong nong. Nó thật sự rất mệt mỏi và càng thu mình lại hơn

Gia đình nó không khá giả mấy, bố hay đi làm xa, mẹ cũng vậy, ban ngày nếu không đi học ở nhà cũng chỉ có mình nó tự lo cho bản thân. Mẹ cũng không hay cho tiền nên thường là nhà có gì thì ăn đấy, nó cũng không kêu ca hay phàn nàn gì. Mẹ nó thì ngày càng khác xưa không còn quan tâm nó nhiều nữa, suốt ngày là nhắc đến tiền này tiền nọ đến nỗi bố phải bỏ ra nước ngoài làm, giờ ở nhà cũng chỉ có mình nó thôi, lọ mọ một mình, mẹ đi làm cả ngày tôi về lại cằn nhằn cả buổi. Nó cũng đã quen nên không nói gì, cũng không cảm xúc gì.

Nhưng có một điều tồi tệ, mẹ nó có bồ ở bên ngoài. Thật là hài hước đúng không? Hôm đấy vô tình nó nhìn thấy tin nhắn trong máy mẹ, rồi mọi người chung quanh nhà cũng đồi thổi. Giờ nó làm gì đây? Nói chuyện với mẹ ư? Nó không có can đảm đấy, cứ vậy nó lờ như mình không biết gì, vẫn bình thường như mọi ngày nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy nó không nở bất kì một nụ cười nào cả. Tối đến hay suy nghĩ lung tung rồi chùm chăn khóc một mình, cứ vậy cuộc sống có nó trôi qua thật nhạt nhẽo. Nhiều lúc nó thù hằn mẹ mình lắm, sao mẹ lại làm vậy với nó, bố không tốt với mẹ sao?

- Bảo Nhi

- À dạ. Mẹ bảo gì con? Nó đang thẫn thờ

- Hôm nay mẹ về muộn còn nấu cơm ăn rồi ngủ nhé. Mẹ nó dặn rồi bỏ ra ngoài luôn không cả nán lại nghe nó nói. Nó đáng ghét vậy sao? Mẹ không còn thương nó nữa à?

- Vâng. Đáp lại với không khí hai hàng nước mắt thi nhau rơi...

Gia đình hạnh phúc ư? Đó là điều xa xỉ nhất với nó. Nhiều lúc bố gọi về cho nó, nó muốn nói hết tất cả cho bố nhưng suy nghĩ lại bố đang đi làm xa, một mình ở nơi đất khách quê người không nên nói ra với lại nó cũng không muốn gia đình tan nát thật sự, cứ như này một mình nó biết là đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro