Bạn cùng bàn đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là XanXan mọi người thường gọi tôi là Tiểu Bánh Bao, bởi vì tôi thích ăn bánh bao xá xíu, tôi năm  nay lên lớp 11 , nhanh thật nhỉ tôi đã 17 tuổi rồi , người ta thường nói tuổi 17 là tuổi của tình yêu đẹp nhất một tình yêu rất đẹp nhưng nó sẽ không cùng bạn đi mãi mãi , đối với tôi mà nói " tình yêu " là khoảnh khắc đẹp nhất mà nó cũng sẽ chóng tàn. Thanh xuân vườn trường là có  thật tiếc rằng nó không dành cho tôi thôi. Vậy nên tôi tự nhủ với lòng mình rằng suốt quãng thời gian cấp 3 của mình tôi sẽ hoàn toàn chú trọng vào việc học và nói không với yêu đương hehe.

Thú thật thì từ lớp 10 tôi đã học rất kém rồi ,bởi vậy sang năm học mới nhất định không được lơ là. Vào lớp , thầy giáo chủ nhiệm mới vui vẻ giới thiệu và trò chuyện với học sinh, thầy bày ra cách sắp xếp vị trí chỗ  ngồi bằng cách bốc thăm con số ứng với mỗi chỗ ngồi. Đến tôi rồi, chà là số 27 ,tôi xách cặp chạy lại vị trí của mình ,chỗ ngồi gần cửa sổ ,,tôi rất thích chỗ này, hào hứng chạy lại thì có người nhanh tay hơn cả tôi chạy lại, anh ta xí luôn chỗ gần cửa sổ khiến tôi tức giận, đó là Lục Thành cậu ta chỉ được vẻ ngoài đẹp trai ngoài ra cậu ta chẳng có gì để thích hết chơn. Tôi phồng má cau có mặt mày chạy lại chất vấn ,cố giải thích rằng chỗ ngồi gần cửa sổ là của mình. Lục Thành cứ thế nhởn nhơ đứng nhìn tôi, anh đứng dậy và cho biết rằng từ giờ chỗ này sẽ là của tôi cô có giỏi thì mách thầy đi. Mặt anh ta như chẳng sợ gì cùng với nụ cười nửa miệng như đang thách thức, tức thật nhìn anh ta như  vậy tôi cũng chỉ đành nhường lại chỗ ngồi đó. trong tiết toán tôi sắp xếp lại sách vở và mọi thứ lên bàn , loay hoay tìm mãi quyển sách toán tìm mãi chả thấy đâu tôi nhớ rất rõ mình đã chuẩn bị chỉnh chu không thiếu gì mà. Hoảng loạn tôi  nhìn sang Lục Thành ,sốc đứng hình 3s anh ta cầm sách của tôi để kê ngủ ư! Thật là!!! tôi dứt khoát kéo cuốn sách lại ,vừa thò tay ra Lục Thành đã nhanh tay hơn nắm lấy cánh tay đang vươn ra của tôi ,giật mình tôi kéo lại bàn tay của mình. Lên giọng trách móc tại sao cậu lại lấy sách tớ kê gối ngủ chứ. Lại nữa rồi gương mặt nhởn nhơ ấy ,cậu ta lại chưng bộ mặt đó ra rồi , cậu ta nói thấy quyển sách nằm chỗ cậu ta nên lấy đại , trả lại quyển sách cho tôi! tôi đưa tay ra định lấy lại quyển sách thì cậu ta lại giựt lại cùng nụ cười nửa miệng. Thật là tức chết mà tôi quát vào mặt Lục Thành thấy cậu ta lại chưng ra nụ cười đó tôi hận chỉ muốn bóp chết cậu ta . Tiếng ồn đã thu hút sự chú ý của cô giáo chúng tôi bị phạt đứng ngoài hành lang , chưa gì mà tôi đã cảm thấy không ổn với người bạn cùng bàn này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro