Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 1

Hôm nay là một ngày đầy nắng và gió. Tôi cầm ly capuchino đi vào ngôi trường cấp 3 tôi từng học. Chưa bao giờ tôi có cái cảm giác nhói lòng như thế này kể từ khi tôi mất trí nhớ. Tất cả mọi thứ đều rất thân thuộc, tuy nhiên vẫn thiếu một thứ. Đó là... tình bạn. Dường như lúc trước ở đây hai chữ bạn bè đối với tôi là... điều không thể.

Mây đen đang dần kéo đến, bao phủ cả một khoảng trời trong xanh. Thấy thế, tôi nhanh chân núp dưới cái mái hiên đã phai màu của ngôi trường. Trời nổi gió và những giọt mưa đang tí tách rơi. Không hiểu sao ngay trong khoảnh khắc ấy hình ảnh chàng trai tôi từng thấy trong bệnh viện lại ùa về. Cậu ấy cùng với chiếc xe đạp cũ chạy về phía tôi, nói :

- Đồ ngốc, sao lại dầm mưa thế kia ? Nhanh lên xe mau, để tui đèo bà về nhà !

Nhưng bóng tối lại ùa đến...

Cậu ấy cùng với khuôn mặt hận thù nhìn tôi chằm chằm :

- Diệp Đình Đình, tôi hận cậu !!! Tôi không quen biết cậu, cắt đứt đi !!!!

- Không ! Đừng đi... Nói cho tôi biết tại sao cậu lại hận tôi, tôi đã làm gì sai ?

Cái gì !!! Tôi đã trở lại với hiện thực. Đúng là kí ức của tôi đang dần dần hồi phục nhưng... đều không rõ ràng ! Có lẽ trong quá khứ tôi đã từng làm nhiều điều xấu, để bây giờ tôi phải chịu cảnh mất trí nhớ, đến tuổi thơ của chính mình cũng không nhớ.

Author :

Mời đón xem chương tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro