Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 1

Hôm nay trời có vẻ hơi se se lạnh . Tôi lần đầu tiên đi thực tập ở trường Z , cảm thấy thật nhói tim khi đến trường . Ngay cả chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy ! Tôi đi chầm chậm để có thể quan sát cảnh vật xung quanh , dùng tất cả mọi giác quan của mình để cảm nhận . Dường như hương vị mằm mặn của biển đã lấn át tâm trí tôi , khiến nó đau nhức dữ dội . Tôi thấy... một ngày trời mưa tầm tã... tôi... chiếc xe đạp cũ... và cậu ấy! A , đau đầu quá !!! Tôi chợt nhận ra bóng tối đã bao trùm lấy tôi từ lúc nào .

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã nằm trong một căn phòng xa lạ . Một vị bác sĩ trẻ tuổi đến bên tôi , nói :

- Cô là thực tập sinh à ?

Tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra , chỉ biết gật đầu một cái .

Sau đó , anh ấy chỉ nói với tôi :

- Cái gì , thật à ?! Trẻ vậy mà đã là thực tập sinh rồi . Tôi hơi bất ngờ đó nha !!

Tôi mệt mỏi trả lời anh ta :

- A.. dạ . Em nhảy lớp bác sĩ ạ !

Anh ta chỉ cười , một nụ cười thật đẹp khiến lòng tôi ấm áp :

- À ... Nhân tiện đây tôi xin giới thiệu tôi tên là Nhân , Triệu Y Nhân. Nhân trong chữ người , Y trong hành y .

- Chào anh , tôi tên là Diệp Đình Đình ! Rất vui khi được gặp bác sĩ!

Gương mặt anh ta có vẻ không hài lòng , đôi mắt đượm buồn :

- Em... một chữ là bác sĩ , hai chữ cũng là bác sĩ có vẻ không tiện lắm ! Anh nghĩ em cứ nên gọi là anh đi , anh cũng chỉ mới có 22 tuổi thôi mà !

Tôi ngượng ngùng gật đầu rồi chào tạm biệt Y Nhân đi đến phòng hiệu trưởng. Trên đường đi tôi đã va vào một ai đó rất mạnh , khiến tôi choáng váng cả lên . Cậu ta đứng dậy trước sau đó đưa tay cho tôi , nói :

- Xin lỗi , cô có sao không ?

Mắt kính của tôi lúc này đã rơi ra làm tôi chẳng thấy gì . Biết vậy hôm nay tôi đã đeo kính sát tròng rồi . Nhưng hình như.... hình bóng này quen thuộc lắm ! Tôi vất vả nhặt lấy kính của mình . Cả thế giới đang xoay mòng mòng bỗng đứng yên trở lại . Tôi chợt nhận ra thì ra đó là người con trai mà tôi đã nhìn thấy trong hàng trăm giấc mơ của mình . Thế nhưng chẳng hiểu sao sau khi cậu ta nhìn thấy tôi đeo kính lên thì đã thay đổi thái độ nột cách chóng mặt , vẻ mặt của cậu ấy không còn hiền dịu nữa mà thay vào đó chính là khuôn mặt băng lãnh mà tôi đã nhìn thấy nhiều lần trong mơ . Cậu ta cứ đơ người , nhìn chằm chằm vào tôi sau đó quay gót bỏ đi . Lòng tôi cũng vậy , cũng chẳng vui vẻ gì . Cậu ta là ai , là ai mà lại quen thuộc đến thế ! Tâm trí tôi cứ thôi thúc chính mình chạy theo cậu ấy nhưng lại không thể điều khiển chính đôi chân của chính mình .

Author :

Đình Đình đã gặp ai mà lại như thế ?

Mời đón xem chương tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro