Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 12 ( Một năm trước )

Vẫn như ngày nào, hôm nay tôi đi đến trường. Từng tia nắng chiếu vào gương mặt mệt mỏi của tôi, nó khiến cho tôi bất chợt nhận ra sự ấm áp của vòng đời vô tận này, giúp tôi nhớ lại những ngày vui vẻ của chúng tôi. Nhưng rồi ánh sáng mặt trời đó bỗng vụt tắt đi, để lại mình tôi cùng với những khung bậc cảm xúc thầm lặng, nuối tiếc và cả tình yêu của tôi dành cho cậu ấy cũng đang dần phai mờ. Tất cả những hạnh phúc mà tôi từng có đối với tôi giờ là hư vô ảo ảnh.

Tôi bước vào lớp, tiến đến gần cái bàn quen thuộc của mình. Nhưng trên đó thì đầy những lời nhạo báng, chửi rủa . Không phải "Mày cút đi" thì cũng là "Kẻ sát nhân". Tôi im lặng đi tìm khăn lau bàn, lau sạch tất cả. Tôi biết mà thế nào rồi Triệt cũng sẽ nói cho mọi người. Tôi cười mà chẳng hiểu sao tim tôi lại đau như vậy, đau như nhỏ từng giọt máu.

Sau ngày hôm nay thì những ngày sau đều không khác gì. Hằng ngày tôi đều phải nhìn những gương mặt chán ghét của bạn học, gương mặt hận thù của Triệt, gương mặt u sầu của cha mẹ vì kinh doanh thua lỗ. Tại sao ? Tôi đáng bị như vậy à ?

Author

Mời đón xem chương tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro