Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau...

Ngày 3 tháng 12

Hôm nay trời vừa mới có tuyết. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại gợn lên những nỗi đau thương. Đau đầu quá, tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi là ai ? Tôi đang ở đâu ?

Một bác lớn tuồi đi vào thăm tôi, đôi mắt bác đã sưng lên vì khóc nhiều, bác nắm lấy tay tôi truyền cho tôi chút hơi ấm và nói :

- Đình Đình của mẹ, con có sao không ? Con có nhớ mẹ là ai không ?

Trong đầu tôi bây giờ là một khoảng trống. Tôi ôm đầu, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn không thể. Tôi khóc  thét lên :

- Sao con không nhớ gì hết ? Con là ai ? Rốt cuộc đây là đâu !?

Bác lớn tuổi vẫn nhìn tôi đầy hốt hoảng, bác ngã gục xuống đất rồi hai dòng nước mắt chảy xuống. Sau đó bác gọi y tá và bác sĩ đến phòng khám cho tôi. Vẻ mặt bác lúc này đầy vẻ lo âu, bác và bác sĩ thì thầm điều gì với nhau khiến cho tôi thắc mắc. Nhưng tôi chỉ nhớ điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi thiếp đi là hình ảnh của một thiếu niên vừa tròn 17 tuổi.

Author :

Đình Đình bị mất trí nhớ, chuyện gì sẽ xảy ra ?

Mời đón xem chương tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro