Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sáng sớm, khí trời vẫn còn mát mẻ. Nắng sáng ấm áp phủ khắp sân trường.

Không còn dáng vẻ vắng tanh như hai tháng trước, sân trường Thập Tứ dần lấy lại sự náo nhiệt của năm học mới.

Đỗ Yên theo nhóm Đường Ân tới sảnh thì dừng lại.

" Các cậu lên lớp trước đi, tớ đi tìm thầy Nghiêm." Đỗ Yên hướng hai cô bạn học nói.

" Để bọn tớ đưa cậu đi." Đường Ân quan tâm đề nghị.

Cô tươi cười đáp " Không cần đâu mà, đây tới đó cũng không xa."

Kì thực cũng không xa lắm cần đi tới cuối hành lang là tới được phòng giáo viên rồi.

Đường Ân phụng phịu đồng ý, Đỗ Yên cười cười vẫy tay rồi điều khiển xe đi về phía hành lang bên trái.

Từ Nhạc im lặng nãy giờ mới lên tiếng, "Cậu đừng cứ cho rằng cậu ấy là người khuyết tật như vậy, cậu ấy không thích đâu."

" Tớ chỉ là muốn quan tâm cậu ấy thôi mà".

" Yên tâm đi, cậu ấy đã nói, chân cậu ấy có thể khỏi, cậu ấy không phải người khuyết tật". Từ Nhạc nói với giọng kiên định.

Cô ấy rất thích sự lạc quan của Đỗ Yên và cũng tin rằng sẽ có ngày Đỗ Yên đứng lên được. Chỉ là, mong rằng ngày ấy đến sớm một chút.

Đường Ân nghe vậy thì sực tỉnh. Đúng vậy, sẽ có ngày cậu ấy trở lại bình thường, cậu ấy có thể. Cô tin là vậy.

Hai người mang theo lòng tin và hy vọng của Đỗ Yên đi về lớp. Những ngày sau này, có bọn họ cùng cô chiến đấu, sẽ không có gì là không thể.

Đỗ Yên tới phòng giáo viên, gõ cửa.

Bên trong truyền đến âm thanh của một người đàn ông trung niên " Vào đi "

Đỗ Yên đẩy cửa mở rộng, lại điều kiển xe vào trong. Quá trình có chút chậm hơn vài giây.

Bên trong là thầy Nghiêm, ông tầm trên dưới 40 tuổi, đầu địa trung hải, dáng người mập mạp, lùn lùn trong rất đáng yêu.

Bất quá chỉ có học sinh của trường Thập Tứ mới biết, đề Toán của thầy Nghiêm rất khó.

Toàn trường có thể đạt trên 90 điểm toán cũng chỉ có một người. Mà điều đáng sợ chính là ông là người ra đề mỗi kì thi tháng và thi học kì .

Còn tính tình thì Đỗ Yên đã được Đường Ân phổ cập cho rằng thầy Nghiêm rất hiền, cách giảng dạy cũng dễ hiểu.

Hầu như mọi học sinh đều yêu thích thầy ấy, có khi còn cùng thầy trò chuyện, trêu đùa.

Có điều đối với một học tra, trừ môn văn  ra thì dở đều các môn, nhất là toán học như Đỗ Yên thì theo bản năng cô luôn có cảm giác sợ hãi giáo viên toán.

Học tra: học tệ, dở.

Vì vậy, dù thầy Nghiêm có hiền đến mức nào thì cô vẫn cảm thấy sợ, và hiện cô đang đứng cách thầy ấy 2 mét, phòng ngừa có tình huống bất ngờ xảy ra thì cô có thể chạy trước bất cứ lúc nào.

" Chào thầy ạ."

" A, có phải là Đỗ Yên không ? Mẹ em sáng nay vừa gọi cho thầy nói hôm nay em sẽ nhập học." Thầy Nghiêm không bất ngờ gì nói.

" Đúng vậy ạ, em sẽ học lớp nào vậy ạ ?". Đỗ Yên lễ phép hỏi

Trong lòng thầm cầu mong, làm ơn đừng nói với em là sẽ học lớp 1, làm ơn đừng nói là lớp 1!!!

"Ừm cũng sắp tới giờ rồi, đi chúng ta về lớp học". Dứt lời liền đi ra cửa, bỏ lại Đỗ Yên não bộ còn chưa theo kịp.

" Thầy, thầy nói em theo thầy về lớp ?". Cô không dám tin hỏi lại.

" Đúng vậy nha"

"Lớp 1?"

"Ừm, nhanh lên, sắp trễ rồi." thầy Nghiêm nói rồi trực tiếp đến sau lưng Đỗ Yên đưa tay đẩy xe lăn đi về phía lớp 1.

Đỗ Yên ngơ ngác ngồi trên xe, trong lòng đã khóc như mưa rồi.

Năm 2 lớp 1 ( lớp 11/1)

Đường Phong cùng đám Lục Trọng Bắc và đám Đường Ân đang tụ lại trò chuyện. Mặc dù toàn bộ chỉ toàn nghe giọng của ba người Đường Ân, Bùi Triết và Lục Trọng Bắc.

Đường Phong và Từ Nhạc đóng vai trò thính giả rất có tâm.

Một trận xôn xao, mọi người ngồi vào bàn, đám Đường Phong cũng lục tục tản ra.

Nghiêm Minh Trí bước vào lớp, thấy lớp im phăng phắc thì khẽ gật đầu hài lòng.

" Chào mừng các em quay lại trường sau hai tháng nghỉ hè. Trong năm học này, lớp chúng ta sẽ có bạn mới." Nghiêm Minh Trí nhìn ra cửa lớp.

Bóng dáng một nữ sinh ngồi trên xe lăn đang chầm chậm di chuyển vào lớp.

Lúc này phía dưới bàn Đường Ân và Từ Nhạc, Đường Ân không khỏi kinh ngạc và vui mừng quay qua lay Từ Nhạc, hạ thấp giọng nói " Nhạc Nhạc, cậu ấy thực sự cùng lớp với chúng ta kìa ".

"Thấy rồi mà, đùng có lay tớ như vậy". Từ Nhạc lúc này cũng không nhịn được khẽ cười.

Động tĩnh của hai cô nàng khá lớn, làm hai cậu trai bàn dưới cũng tò mò hỏi han

" Gì vậy, các cậu quen biết sao ?" Bùi Triết hỏi

" Bạn cùng phòng mới của bọn tớ đấy, siêu đáng yêu luôn". Đường Ân quay lại trả lời, trên mặt còn làm một biểu tình " rất rất rất cute đó, tin tớ đi!!!! "

Nét mặt đáng yêu của Đường Ân lại vô tình làm Bùi Triết bố rối một phen. Anh giả vờ ho khan " Khụ, vậy sao" Rồi quay sang chỗ khác.

Lúc này, Đường Phong nhìn đến người vừa vào lớp, lơ đãng nói " Trùng hợp vậy sao ? "

Giọng nói không lớn không nhỏ, cư nhiên truyền vào tai Lục Trọng Bắc ngồi cách một lối đi nhỏ.

Cậu ta ngạc nhiên quay ra hỏi " Cậu cũng biết cậu ấy ?" Câu hỏi này thu hút sự chú ý của ba tên bát quái còn lại.

" Từng gặp qua thôi". Anh nhàn nhạt trả lời.

Bốn người tràn đầy thắc mắc lẫn hoài nghi nhìn anh. Đường Phong không thèm quan tâm.

Đõ Yên vừa vào đã bị sự kích động của Đường Ân thu hút. Cô khẽ cười.

Sau đó nhìn qua hai người phía sau hai nàng, không quen. Lại nhìn qua phải một chút, đợi đã, soái ca lạnh lùng sao lại ở đây.

Từ từ, gương mặt này lại cảm thấy rất quen nha. Nhớ đến cái gì đó, cô nhìn sang Đường Ân đang nói gì đó với người phía sau.

***, sinh đôi sao ? Cô quay sang nhìn Đường Phong nghiền ngẫm.

Đường Phong đang cúi đầu đọc sách, bỗng cảm thấy một đạo ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình. Anh ngẩng đầu, liền chống lại một đôi mắt to tròn đang nhìn anh chăm chú.

Bị anh bắt gặp còn cười ngây ngô với anh nữa chứ, trông ngốc chết được. Đường Phong tiép tục cúi đầu đọc sách, che giấu ý cười mà cả anh cũng không phát hiện.

Đỗ Yên đang nhìn lén còn bị bắt tại trận liền chột dạ cười xã giao, ai ngờ người ta chẳng thèm nhìn đến cô một cái.

Thầy Nghiêm bên cạnh chờ cô giới thiệu nửa ngày lại chẳng thấy cô lên tiếng, bèn khẽ chạm vai cô nhắc nhở.

Lúc này, Đỗ Yê  mới nhớ ra là phải giới thiệu bản thân. Không ngờ cô vậy mà trước mặt bao nhiêu người, ngây ngốc nửa ngày còn cười ngu ngơ nữa chứ.

Mẹ ơi, bạn học sẽ không nghĩ con bị điên chứ a.

Sự thật chứng minh, bọn họ không chỉ cho rằng đầu óc cô có vấn đề còn tự nhắc nhở bản thân sau này sẽ chiếu cố bạn học này thật tốt.

" Xin chào mọi người, mình tên là Đỗ Yên. Sau này mong mọi người chiếu cố nhiều một chút"

Giọng nói ngọt ngào vang lên, Đường Phong nhịn được ngẩng đầu lên nhìn cô đang tươi cười giới thiệu tên.

Trên bục giảng, cô gái với mái tóc ngắn ngang vai đang tươi cười rạng rỡ. Ánh nắng ấm áp bên cửa sổ chiếu vào, phủ lên người cô một tầng vàng nhạt, có chút chói mắt.

Nụ cười ấy, thừa lúc Đường Phong không chú ý, lẳng lặng len lỏi vào nơi nào đó sâu trong trái tim anh, bén rể, chờ ngày sinh sôi phát triển.

Nhìn quanh lớp một chút, lại nhìn đến xe lăn của Đỗ Yên, Nghiêm Minh Trí chỉ tay đến chỗ trống bên cạnh Đường Phong nói

" Em đến chỗ đó ngồi đi, đi chuyển cũng khá dễ, trực tiếp đi vào từ cửa sau là được."

Đỗ Yên cảm kích nhìn thầy nói cám ơn. Sau đó xoay người ra ngoài rồi di chuyển xe vào từ cửa sau.

Trong lúc đó, Từ Nhạc quay xuống bảo Lục Trọng Bắc dời ghế bên cạnh Đường Phong ra chỗ khác để Đỗ Yên trực tiếp ngồi trên xe lăn của mình.

Thực ra, Đỗ Yên có thể đứng được, chỉ là không thể đứng lâu nên đổi từ xe lăn sang ghế không có vấn đề chỉ là tương đối mất thời gian.

Tới chỗ Đỗ Yên nhẹ nhàng nói cám ơn với Lục Trọng Bắc rồi mới vào chỗ.

Hiện tại vị trí của cô chính là bàn cuối dãy sát cửa lớp, bên phải là Đường Phong, bên trái cách một lối đi là Bùi Triết cùng Lục Trọng Bắc, còn Đường Ân với từ Nhạc thì ngồi phái trên hai người này.

Vừa ngồi vào liền thấy Đường Ân ngồi xéo bên phải liên tục vẫy tay còn hưng phấn nói " Sau này chúng ta có thể cùng ăn cùng ngủ còn có thể cùng học nữa nha ".

Đỗ Yên cùng bọn Bùi Triết đều bị cô ấy chọc cười. Đến người lạnh lùng ngồi cạnh cô cũng không khour lắc đầu bất đắc dĩ.

Đỗ Yên thấy vậy liền nghiêng đầu hỏi " Đường Ân là em gái song sinh với cậu sao ?"

" Ừm". Âm thanh trầm thấp vang lên.

Đỗ Yên  thầm kêu than, ôi, cậu đừng có " Ừm" quyến rũ như vậy được không hả ? Tôi là thanh khống đó.

Thanh khống: chỉ những người thích giọng hay.

" Sao là người một nhà mà cậu ấy hoạt bát đáng yêu như vậy mà cậu lạnh lùng thế ?" Đỗ Yên quay đầu lầm bầm.

Câu phàn nàn này lọt vào tai Đường Phong lại có chút nũng nịu. Khóe môi bất giác cong lên.

Trên bục giảng, thầy Nghiêm còn đang thao thao bất tuyệt từ lòng kiên trì nỗ lực học tập cho đến tầm quan trọng của kì thi đại học và sự thiêng liêng của cánh cửa đại học.

Bài giảng đạo 10 năm như 1 ấy truyền vào tai Đỗ Yên lại có một sức mạnh kì lạ, khiến mí mắt cô đánh nhau ngày một quyết liệt.

Sau một hồi kiên trì chống đỡ để tạo ấn tượng tốt với bạn đẹp trai cùng bàn thì Đỗ Yên quyết định từ bỏ.

Cô nằm dài trên bàn học, đầu vùi vào hai tay.

Miễn cưỡng ngước lên nói với Đường Phong.

" Đến giờ ăn gọi tớ dậy nhé.". Sau đó trực tiếp ngủ suốt 4 tiết học, cả giờ giải lao cũng chẳng chịu dậy.

Giờ giải lao, hai người Từ Nhạc Đường Ân muốn đi vệ sinh, định gọi Đỗ Yên đi cùng quay lại lại thấy cô đang ngủ nên thôi.

Còn đám Bùi Triết vừa reng chuông liền nhào tới, truy hỏi.

" Này, cậu nói xem hai người gặp nhau khi nào?" Lục Trọng Bắc ồn ào gọi, lại bị Đường Phong trừng mắt, lại nhìn đến cái đầu tóc ngắn ngủn loạn xạ trên bàn, chột dạ hạ thấp giọng hỏi.

Đối diện hai cặp mắt tò mò, bát quái đó Đường Phong cảm thấy không nói không được.

" Hôm qua". Giọng lành lạnh, tiếp tục cúi xuống đọc sách tiếng anh.

Hai người kia nhìn nhau, vỡ lẽ.

" Thì ra hộp sữa hôm qua là cậu ấy đưa ".

Thấy Đường Phong không phủ định, hai người lần nữa trao đổi ánh mắt. Ừm, có gian tình.

--------------------------
Tác giả :
Đỗ Yên: Đường Phong, anh có nghĩ em bị điên không ? * mắt long lanh, mong chờ *
Đường Phong : Không có
Đường Phong : Chỉ cảm thấy em thật ngu ngốc
Đỗ Yên:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chualanh