Chap 2 : Ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aa..."

Bị cô gái va phải , JungKook mất thăng bằng mà ngã về đằng sau .

" Uiya cái mông xinh đẹp của tôi , đau chết mất "

".........."

" JungKook, mày có sao không ? "

Hốt hoảng đi tới kéo thằng bạn đứng lên , Jimin và JiHoon lo lắng hỏi han .

" Đau ..."

"..........."

Nhận thấy bầu không khí có chút kì lạ , JungKook quay mặt lại đằng sau .

" ÔI MẸ ƠI "

Cậu đang đứng ngay trước mặt của Kim TaeHyung, anh ta gỡ chiếc tai nghe xuống . Ánh mắt mở hờ hững nhìn cậu .

Anh ta thật đẹp a~ , gương mặt sắc sảo đến từng chi tiết , lạnh lùng và có đôi nét phúc hắc , mũi cao , môi mỏng , lông mi dài . Quả thực không ngoa khi anh ta được nhiều người mến mộ .

" JungKook, mau đi thôi "

Bị Jimin kéo tay khiến JungKook thoáng giật mình . Tíu tít cúi đầu xin lỗi con người trước mắt rồi nhanh chóng cùng hai cậu bạn chạy đi . Thật là , không cái nhục nào bằng cái nhục này , thật muốn có một cái lỗ để chui xuống.

" Mày có đau ở đâu không , tao đưa mày xuống phòng y tế "

" Tao không sao ... chỉ đang cảm thấy nhục nhục trong lòng thôi "

Mếu máo ôm lấy Jimin, cậu than vãn . JiHoon vỗ vỗ vai an ủi

" Trong đời có ai mà không bị nhục bao giờ , quan trọng là to hay nhỏ, nhiều hay ít "

" An ủi ấn tượng đấy "

__

Kết thúc ngày đi học đầu tiên , JungKook nắm tay Jimin ra cổng chờ ba đến đón . Trong lòng có chút buồn buồn vì JiHoon không đi cùng với hay người được . Cậu vốn còn định tổ chức bữa tiệc nhỏ mà .

" JungKook , Jimin , ta ở đây "

" Ba "

" Bác Jeon "

" Mau về thôi hai đứa . Jimin à , ba mẹ của cháu đang ở nhà của chúng ta đấy . Hôm nay mọi người sẽ tổ chức tiệc để mừng ngày đi học đầu tiên của hai đứa "

" Thật ạ "

" Ta đã nói dối hay đứa bao giờ chtra

JungKook với Jimin cùng cha đi đến trường mần non đón Haneul , họ đi đến khu chợ nhỏ , mua một số loại thực phẩm về để làm đòi ăn . Hôm nay cậu đã có một khoảng thời gian ấm áp vô cùng với gia đình mình .

--

Cùng là buổi tối , tại biệt thự riêng của Kim TaeHyung

Yoongi ngồi lướt lướt điện thoại , coi bộ Min Thiếu cũng rất thích lắm bắt tình hình " thế giới " .

" Haha , có trò vui rồi này "

Dừng tay trước một bài viết của hội học sinh trường BigHit

" Vụ gì thế "

GuanLin nhảy đến chỗ Yoongi , tò mò nhìn vào màn hình điện thoại

" Ái chà , thành tin Hot luôn rồi này "

" TaeHyung, mày muốn xem không "

Yoongi đập vào đầu GuanLin

" Thằng TaeHyung nó không quan tâm mấy cái vớ vẩn này đâu "

" Ơ , tao còn tưởng nó có chút ấn tượng với cậu nhóc ở sân trường hôm nay cơ . Hóa ra không phải à "

" Sao mày biết là nó có ấn tượng hay không "

" Linh tính tao mách bảo "

Hai người mãi cãi nhau mà không biết Kim TaeHyung đã lấy chiếc điện thoại của Yoongi, anh chăm chú đọc từng dòng chữ trong bài viết .

Không quan tâm hai thằng bạn , Kim TaeHyung bước nhanh ra khỏi biệt thự . GuanLin đưa mắt nhìn theo , nhanh miệng hỏi .

" Mày đi đâu thế TaeHyung? "

" Bar "

" Làm gì ?"

Anh không nói gì , cứ thế mà đi thẳng . Hai con người kia cũng vội vã chạy theo sau

--

Tại Bar Singularity

Singularity là quán Bar lớn nhất nhì trên đất Hàn Quốc , nơi đây hội tụ đủ các cậu ấm cô chiêu , các ông bà trùm và các tay ăn chơi có tiếng . Để bước vào được chỗ này thì bạn cần có đủ 1 trong 5 điều kiện sau .

- 1 là có tiền
- 2 là rất có tiền
- 3 là có máu mặt
- 4 là rất có máu mặt
- 5 là đạt tất cả 4 điều trên

Quán Bar thuộc sở hữu của Jung HoSeok , là anh họ của Kim TaeHyung . Bình thường thì có vẻ ấm áp , nhưng đã đụng đến thì đừng mong được sống yên ổn .

Vừa thấy 3 anh bước vào , các cô gái lần lượt nhỏ dãi , TaeHyung không mấy quan tâm , đi thẳng đến bàn Vip .

" Lâu lắm mới thấy đến , uống gì ?"

" Loại mọi khi "

Yoongi vừa dứt lời , HoSeok liền đưa tay ra dấu cho nhân viên đi lấy rượu . Anh khoác tay lên vai GuanLin , cười cười nhìn thằng em họ khó ở của mình .

" Anh có cảm giác mục đích đến đây hôm nay không phải chỉ là uống rượu "

TaeHyung lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại của Yoongi ( Yoongi ơi , anh chưa nhận ra bị mất điện thoại à ?) , anh lướt đến bài viết ban nãy . Tay chỉ vài tấm ảnh một nam sinh ngã trước mặt của anh , ra giọng

" Giúp em điều tra người này "

" Ồ , ra là Kim Thiếu cao cao tại thượng của chúng ta đang thích thầm con nhà người ta "

" Đừng nói nhiều "

" Rồi rồi , chỉ vậy thôi sao "

Yoongi và GuanLin liền lên tiếng

" Điều tra luôn hộ bọn em hai cậu bạn này "

Vừa nói , họ vừa chỉ vài Jimin và JiHoon đang đứng bên cạnh đỡ JungKook dậy .

" Các em trai của tôi ơi , chúng mày đồng loạt si tình rồi à "

" Bọn em không muốn ế giống anh "

GuanLin đáp một câu khiến HoSeok vừa chột dạ và tức giận

" Anh ế là để chạy theo xu thế đấy nhé . Nhưng người tối cổ mới đi yêu đương "

" Ế thì cứ nói ế còn bày đặt khống chế với thời đại "

" Đm "

GuanLin đập lại một phát vào đầu Yoongi, miệng càu nhàu

" Thấy chưa , linh tính của tao đúng mà "

" Khá khen cho cái linh tính của mày đấy "

HoSeok như nhớ ra gì đó , liền quay qua hỏi TaeHyung

" Mày thích cậu bé này thật hả TaeHyung? "

" Cảm thấy có chút thú vị "

Nghĩ đến cái gương mặt trắng trẻo , đôi mắt long lanh , hay cái mỏ chu chu lên vì đau lúc bị ngã của cậu khiến anh bất giác nhếch môi lên tại thành đường cong hoàn hảo .

" TaeHyung, mày vừa cười ?"

" Hửm ..."

" Ôi , tao đéo tin vào mắt mình mất "

" Ê Yoongi, GuanLin, có phải anh già rồi nên mắt kém không ?"

Ba người không khỏi bất ngờ , vì tảng băng di động này tính đến nay thì chắc là 15 năm rồi họ mới thấy TaeHyung này cười . Bệnh của anh gọi là bệnh " lạnh lùng bẩm sinh " mất .

" Đúng là , tình yêu khiến con người ta thay đổi "

HoSeok lắc đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro