Chương 1: Tôi được trai đẹp tặng xôi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting"
Đang nằm dài trên giường và đắm chìm trong bộ truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường mới tìm được thì tôi bỗng nhận được một thông báo mới từ Messenger. Ấn vào xem thì tôi nhận ra một danh sách gì đó.

"Đây là danh sách lớp chúng ta các bạn nhé!"

Một tài khoản có tên An Nguyễn cho biết. Tôi kiểu:" Đây là ai? Tao là đâu?", ủa ủa từ từ bạn cái gì zậy. Nhận ra mình quên gì đó tôi liền đưa mắt lên thì thấy tên nhóm lớp 10A2 với cái avartar màu hồng chủ đạo và tên lớp màu đen ở giữa. Đây là lớp mới của mình thì phải. Nhưng mà, sao tôi vào được nhóm lớp hay vậy??

Bây giờ là cuối tháng 8, tôi thi tuyển sinh vào THPT cách đây hơn 2 tháng rồi . Trước lúc thi vạch ra bao nhiêu là kế hoạch, nào là học đàn, vẽ, thay đổi bản thân, vân vân mây mây. Thế mà chiều hôm đó, vừa thi xong về tôi nhảy ngay lên giường đánh một giấc tới sáng hôm sau. Chắc bố mẹ thấy tôi vừa hoàn thành xong kỳ thi sau bao nhiêu ngày tháng ôn luyện vất vả nên cũng chẳng gọi tôi dậy nữa. Những ngày sau đó nếu không phải ngủ thì cũng là ngày đêm với chiếc điện thoại cày phim và truyện. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa kịp hoàn thành kế hoạch nào đã đưa ra cả. Thôi thì đành vậy, dù sao cũng sắp đi học trở lại, hẹn các em ở một ngày không xaaa!

Tôi thi đậu vào trường THPT Nguyễn Trãi, một ngôi trường THPT thuộc đất Thái Bình và vào khối A1: Toán, Lý, Anh. Quay trở lại nhóm lớp, tôi click vào danh sách lớp để xem thì thấy một dãy các tên từ 1 đến 40. Lớp tôi có 40 học sinh, 19 nữ và 21 nam. Thầy chủ nhiệm là thầy Nam. Mà khoan, tôi còn chưa muốn đi học mà, còn bao nhiêu anh chồng đang đợi tôi đọc nữa.

1 tuần sau đó là ngày đầu tiên tôi đi học ở ngôi trường mới, tôi dậy từ 6h, vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi học. Trên đường đi tôi có ghé vào một hàng bán xôi để mua xôi ăn sáng.

"Cô ơi! Cho cháu một hộp xôi trắng"

Ừ đúng rồi, đó là câu tôi định nói. Mà khoan?? Ai vừa nói hộ tôi ý nhỉ? Chính xác là giọng hai người cùng hỏi một câu hệt nhau.

Nhận ra mình đang đứng giữa hai bóng hình cao ráo của hai cậu con trai. Người bên phải có giao diện của một badboy chính hiệu, tóc để sidepart 7/3, mũi cao, thẳng tưởng như chơi cầu trượt trên đó được, môi hơi cong hình trái tim, lông mày rậm và sắc. Đặc biệt là cái đôi mắt biết cười kia khiến ai nhìn vào cũng như bị hút vào trong. Thân hình cao ráo trong outfit sơ mi trắng, quần âu đen, chân đi giày thể thao Nike mix trắng nâu, cặp đeo một bên vai khiến các cô gái xung quanh đều phải ngước nhìn với đôi mắt mang hiệu ứng trái tim.

Người bên trái để kiểu tóc layer 2 mái kết hợp với ivyleague. Đôi mắt không thu hút như người kia nhưng lại mang cảm giác ấm áp vô cùng. Vì đeo khẩu trang nên tôi không nhìn thấy được những phần khác nhưng chắc hẳn cũng không kém người kia. Đặc biệt, cả hai người đều cao hơn tôi gần 2 cái đầu. Tôi m56 nha, các bạn cũng đoán được là tôi lọt thỏm giữa hai con người này như nào rồi đó.

Quay trở lại việc mua xôi, cô bán xôi vừa chìa ra hai hộp xôi thì tôi theo phản xạ đưa tay ra định lấy một hôp. Nhưng chưa kịp động vào thì người bên trái đã lấy mất rồi trả tiền cho cô bán xôi. Tương tự hộp kia cũng bị lấy đi như vậy. Mà tôi đã gọi xôi đâu nhỉ?? Quê quá!!

"Cô ơi cho cháu một hộp xôi trắng"- tôi vội nói.

"Ui xôi trắng cô vừa bán hết mất rồi, cháu ăn xôi gấc nhé"

Tôi có một loại chấp niệm, đó là xôi trắng. Nếu không là xôi trắng thì không là xôi nào cả. Kiểu nếu không là anh thì không là ai cả ý. Còn anh nào thì tôi cũng chưa biết.

"Dạ thôi cô ạ!"- tôi nuối tiếc đáp.

Đang chuẩn bị ra xe thì có tiếng gọi:

"Cậu gì ơi, hay là lấy của tớ đi"

Quay ra sau thì cái cậu với giao diện badboy đang chìa trước mặt tôi hộp xôi vừa rồi cậu ta mua. Có vẻ cậu ấy đã nghe được tôi nói chuyện với cô bán hàng.

" Thôi không cần đâu, cậu cầm lấy đi"- tôi nói với vẻ mặt không thể tiếc hơn.

"Không sao, tớ mua hộp khác là được"

Chưa kịp phản ứng thì hộp xôi đã được cậu ấy dúi vào tay tôi rồi cậu ta mau chóng chạy vào mua một hộp xôi gấc.

" Tớ cảm ơn, trả cậu tiền xôi này"

Tôi đưa tay vào túi lấy tiền ra định đưa cho cậu ấy.

"Không phải trả tớ đâu, được giúp phụ nữ là vinh hạnh của tớ"

Cậu ấy cười cười rồi đẩy lại tiền về phía tôi và ra xe đi mất cùng với cậu bạn kia. Trai đẹp bây giờ hay đi cùng nhau quá, không biết nên vui hay nên buồn đây. Mà lần đầu được trai đẹp mua xôi cho thế này tôi thực sự rất cảm động đó. Nhưng không lâu nữa tôi gặp lại hai cậu ấy.Đúng là cái quái gì trên đời cũng có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro